Tiền vàng trong dân còn nhiều lắm
FB Nguyễn Thông - Vậy cứ móc thoải mái. Hôm qua tại cuộc họp kỳ thứ 9 Quốc hội khóa 15, đại biểu (chứ không phải dân biểu) Nguyễn Thị Xuân thiếu tướng công an, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị rằng, đối với những hành vi phạm luật giao thông, đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa lên 200 triệu đồng.Ảnh: Chạy xe trên lề khi đường tắc - Ảnh: Internet

Ối giời, làm luật, thay mặt và đại diện cho dân, mà chỉ thấy tiền, cái gì cũng tiền, tiền, tiền…
Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày.
Hôm qua tôi chứng kiến một anh đẩy xe ba gác bán rong dưa hấu trong khu dân cư. Nông sản rẻ quá, chỉ có 5 nghìn/ký mà chẳng ai mua (bởi người ta đã mua đủ rồi), anh ấy bỏ mặc nửa xe dưa ven đường, dưới cái nắng chang chang 37 độ, ngồi khóc, nói ai lấy thì lấy.
Gốc cây gần nhà tôi luôn có anh mù bán vé số, mỗi năm gầy tóp đi, anh kể sáng chỉ ăn một ổ bánh mì không, còn hai bữa bằng hai hộp cơm hết 20 nghìn…
Ngồi ở nghị trường, các ông bà có thấu chăng, hay chỉ đòi phạt, tăng tiền này nọ. Với người giàu vi phạm, có phạt cả tỉ họ cũng phẩy tay, nhưng dân nghèo vô tình vi phạm thì như bị đẩy vào bước đường cùng. Một thể chế không tạo được sự tuân thủ pháp luật ngấm vào não cho tất cả mọi người thì thể chế ấy thua, chữa thẹn bằng phạt.
Nhớ câu thơ của Đỗ Phủ, “nghèo đến xương còn lo thuế khóa/lệ đầm khăn những tủi can qua”, giờ không phải “can qua” (chiến tranh) mà là phạt.
Năm ngoái, nhà nước bung ra nghị định 168 về luật giao thông. Vi phạm luật thì phải phạt, điều đó đúng, tôi ủng hộ. Luật phải nghiêm để tránh sự nhờn luật, coi thường pháp luật. Nhưng nghiêm không có nghĩa cứ bổ vào đầu dân. Mức phạt quá nặng, dân chúng xôn xao, phàn nàn, phản đối.
Chẳng hạn đường chật chội, quá kẹt xe, không đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng và sự đi lại, nhưng nếu chạy trên lề sẽ bị phạt 5 - 6 triệu đồng, nhiều khi số tiền phạt lớn hơn trị giá chiếc xe, bằng thu nhập cả tháng của người cần lao. Lỗi ở họ một phần khi họ không chấp hành luật pháp, bị phạt là đúng rồi, nhưng lỗi của nhà nước là không tạo đủ sự thông thoáng cho dân đi lại, khiến họ phải vi phạm. Đường mà thông, thì dân chạy xe đâu cần quan tâm tới hè thoáng.
Dạo mới áp dụng 168, trên mạng xã hội có một anh lớn tiếng mắng mỏ những người than vãn, lý sự rằng ai cũng dễ dãi xé rào như các ông các bà, nếu gây tai nạn trên lề đường có chịu bồi thường không, nên cứ phải phạt thật nặng, 5 triệu là còn ít, v.v..
Nhưng không hề thấy anh ấy lên tiếng về tình trạng lấn chiếm lề đường đang diễn ra nhan nhản, khắp nơi, hằng ngày. Đó mới là nguyên nhân chính gây nên sự bát nháo, nhờn luật. Cũng không thấy nói gì về những rào chắn bằng inox được dựng trên lề để ngăn xe vẫn còn tồn tại, dễ khiến người đi bộ ngã vỡ mặt.
Mà ngay bây giờ có 168 bảo vệ lề đường rồi, phạt xe chạy trên lề rồi, nhưng chính quyền cứ làm lơ không tháo đám inox đó ra. Ngã sấp mặt, họ cũng kệ.
Thông cào

Ối giời, làm luật, thay mặt và đại diện cho dân, mà chỉ thấy tiền, cái gì cũng tiền, tiền, tiền…
Lại nhớ Vương Đình Huệ, hồi còn đương chủ tịch quốc hội, y khẳng định “tiền, vàng trong dân còn nhiều lắm”, ý muốn nói dân ta rất giàu chứ không nghèo, tiềm năng chưa khai thác hết, đừng lo không có tiền để… móc. Suốt ngày ngó túi dân, kinh bỏ mẹ.
Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày.
Hôm qua tôi chứng kiến một anh đẩy xe ba gác bán rong dưa hấu trong khu dân cư. Nông sản rẻ quá, chỉ có 5 nghìn/ký mà chẳng ai mua (bởi người ta đã mua đủ rồi), anh ấy bỏ mặc nửa xe dưa ven đường, dưới cái nắng chang chang 37 độ, ngồi khóc, nói ai lấy thì lấy.
Gốc cây gần nhà tôi luôn có anh mù bán vé số, mỗi năm gầy tóp đi, anh kể sáng chỉ ăn một ổ bánh mì không, còn hai bữa bằng hai hộp cơm hết 20 nghìn…
Ngồi ở nghị trường, các ông bà có thấu chăng, hay chỉ đòi phạt, tăng tiền này nọ. Với người giàu vi phạm, có phạt cả tỉ họ cũng phẩy tay, nhưng dân nghèo vô tình vi phạm thì như bị đẩy vào bước đường cùng. Một thể chế không tạo được sự tuân thủ pháp luật ngấm vào não cho tất cả mọi người thì thể chế ấy thua, chữa thẹn bằng phạt.
Nhớ câu thơ của Đỗ Phủ, “nghèo đến xương còn lo thuế khóa/lệ đầm khăn những tủi can qua”, giờ không phải “can qua” (chiến tranh) mà là phạt.
Năm ngoái, nhà nước bung ra nghị định 168 về luật giao thông. Vi phạm luật thì phải phạt, điều đó đúng, tôi ủng hộ. Luật phải nghiêm để tránh sự nhờn luật, coi thường pháp luật. Nhưng nghiêm không có nghĩa cứ bổ vào đầu dân. Mức phạt quá nặng, dân chúng xôn xao, phàn nàn, phản đối.
Chẳng hạn đường chật chội, quá kẹt xe, không đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng và sự đi lại, nhưng nếu chạy trên lề sẽ bị phạt 5 - 6 triệu đồng, nhiều khi số tiền phạt lớn hơn trị giá chiếc xe, bằng thu nhập cả tháng của người cần lao. Lỗi ở họ một phần khi họ không chấp hành luật pháp, bị phạt là đúng rồi, nhưng lỗi của nhà nước là không tạo đủ sự thông thoáng cho dân đi lại, khiến họ phải vi phạm. Đường mà thông, thì dân chạy xe đâu cần quan tâm tới hè thoáng.
Dạo mới áp dụng 168, trên mạng xã hội có một anh lớn tiếng mắng mỏ những người than vãn, lý sự rằng ai cũng dễ dãi xé rào như các ông các bà, nếu gây tai nạn trên lề đường có chịu bồi thường không, nên cứ phải phạt thật nặng, 5 triệu là còn ít, v.v..
Nhưng không hề thấy anh ấy lên tiếng về tình trạng lấn chiếm lề đường đang diễn ra nhan nhản, khắp nơi, hằng ngày. Đó mới là nguyên nhân chính gây nên sự bát nháo, nhờn luật. Cũng không thấy nói gì về những rào chắn bằng inox được dựng trên lề để ngăn xe vẫn còn tồn tại, dễ khiến người đi bộ ngã vỡ mặt.
Mà ngay bây giờ có 168 bảo vệ lề đường rồi, phạt xe chạy trên lề rồi, nhưng chính quyền cứ làm lơ không tháo đám inox đó ra. Ngã sấp mặt, họ cũng kệ.
Thông cào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét