Tòa án quá thối nát. Tư pháp quá thối nát. Chính thể cũng quá thối nát. Trong bài này Sơn Bùi chỉ đưa 2 vụ án oan sai chết người làm ví dụ chứ thực tế đất nước đã có hàng vạn, hàng triệu vụ như thế từ ngày chúng cướp được chính quyền. Đau xót triền miên mà không biết và không thể làm gì để thay đổi. Chỉ biết cầu khấn tổ tiên, trời phật linh thiêng sớm ra tay xóa sổ chúng đi.
1. Trong một vụ tranh chấp đất đai xảy ra năm 2011 tại Đồng Xoài- Bình Phước, gia đình ông Võ Chánh bị ông Lê Quang Dinh khởi kiện. Ông Dinh đòi ông Chánh phải trả 39,5m2 phần diện tích mà gia đình ông Chánh đang ở. Tuy nhiên phần diện tích này ông Chánh đã phải bỏ tiền ra mua trước đó của một người tên là Lũy. Cho rằng diện tích 39,5m2 là sở hữu hợp pháp của nhà mình, ông Võ Chánh quyết không hòa giải và theo hầu vụ kiện.
Ngày 25/9/2014, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đưa vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ra xét xử. Tòa sơ thẩm đã tuyên ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh diện tích 39,5 m2; đồng thời vợ chồng ông Dinh trả lại cho vợ chồng ông Chánh 10 triệu đồng, vợ chồng ông Chánh phải nộp án phí 7,5 triệu đồng, nên vợ chồng ông Chánh kháng cáo. Ngày 21/7/2015, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, HĐXX gồm 3 thẩm phán Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Võ Chánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 31/2014/ST-DS ngày 25/9/2014 của TAND thị xã Đồng Xoài.
Quá uất ức với bản án cướp không đất của nhà mình, khoảng 5h sáng ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây hai bên đã có cãi vã, xô xát, sau đó ông Chánh tự tử bằng một nhát dao. Bà Xuân vợ ông Chánh cũng tuyên bố: nếu Cục thi hành án cưỡng chế đất, bà sẽ tự vẫn theo chồng. Vụ án khiến dư luận vô cùng bức xúc và tỉnh Bình Phước phải lập đoàn thanh tra.
Kết quả thanh tra: Diện tích 39,5m2 (thực tế đo đạc là 44,7m2) là thuộc sở hữu hợp pháp của ông Chánh. Vậy bản án oan ức của tòa Bình Phước đã đẩy người dân đến cái chết. Chết vì uất ức.
2. Sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên án phúc thẩm lần 2 đối với bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) y án sơ thẩm với mức án 3 năm tù giam về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Sau khi tòa án tuyên vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự sát.
Điều đáng nói là tại phiên phúc thẩm trước đó, tòa buộc phải tuyên hủy án sơ thẩm do không đủ chứng cứ để buộc tội ông Phước. Không đủ chứng cứ buộc tội mà tại phiên phúc thẩm lần 2, tòa vẫn dồn ông Phước đến bước đường cùng.
Người dân lại chết vì uất ức.
Còn các vị thẩm phán thì vẫn chẳng sao. Riêng ông Lê Viết Hòa còn là thẩm phán của cả 2 vụ nói trên.
Tư pháp thế này đã đủ thối nát chưa?
TỰ SÁT VÌ UẤT ỨC
Fb Sơn Bùi. Sau khi tòa án tuyên vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự sát. Điều đáng nói là tại phiên phúc thẩm trước đó, tòa buộc phải tuyên hủy án sơ thẩm do không đủ chứng cứ để buộc tội ông Phước. Không đủ chứng cứ buộc tội mà tại phiên phúc thẩm lần 2, tòa vẫn dồn ông Phước đến bước đường cùng. Người dân lại chết vì uất ức. Còn các vị thẩm phán thì vẫn chẳng sao. Riêng ông Lê Viết Hòa còn là thẩm phán của cả 2 vụ nói trên.Ngày 25/9/2014, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đưa vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ra xét xử. Tòa sơ thẩm đã tuyên ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh diện tích 39,5 m2; đồng thời vợ chồng ông Dinh trả lại cho vợ chồng ông Chánh 10 triệu đồng, vợ chồng ông Chánh phải nộp án phí 7,5 triệu đồng, nên vợ chồng ông Chánh kháng cáo. Ngày 21/7/2015, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, HĐXX gồm 3 thẩm phán Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Võ Chánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 31/2014/ST-DS ngày 25/9/2014 của TAND thị xã Đồng Xoài.
Quá uất ức với bản án cướp không đất của nhà mình, khoảng 5h sáng ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây hai bên đã có cãi vã, xô xát, sau đó ông Chánh tự tử bằng một nhát dao. Bà Xuân vợ ông Chánh cũng tuyên bố: nếu Cục thi hành án cưỡng chế đất, bà sẽ tự vẫn theo chồng. Vụ án khiến dư luận vô cùng bức xúc và tỉnh Bình Phước phải lập đoàn thanh tra.
Kết quả thanh tra: Diện tích 39,5m2 (thực tế đo đạc là 44,7m2) là thuộc sở hữu hợp pháp của ông Chánh. Vậy bản án oan ức của tòa Bình Phước đã đẩy người dân đến cái chết. Chết vì uất ức.
2. Sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên án phúc thẩm lần 2 đối với bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) y án sơ thẩm với mức án 3 năm tù giam về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Sau khi tòa án tuyên vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự sát.
Điều đáng nói là tại phiên phúc thẩm trước đó, tòa buộc phải tuyên hủy án sơ thẩm do không đủ chứng cứ để buộc tội ông Phước. Không đủ chứng cứ buộc tội mà tại phiên phúc thẩm lần 2, tòa vẫn dồn ông Phước đến bước đường cùng.
Người dân lại chết vì uất ức.
Còn các vị thẩm phán thì vẫn chẳng sao. Riêng ông Lê Viết Hòa còn là thẩm phán của cả 2 vụ nói trên.
Tư pháp thế này đã đủ thối nát chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét