Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

QUÁ TRẺ: MỘT CÁI CHẾT THẬT OAN UỔNG ?

Minh đọc nhiều bài về nhà tù trong chế độ cộng sản và đã từng tận mắt chứng kiến cảnh công an hành hạ nghi phạm trong tù. Đáng nói là công an hành xử dã man rất tự nhiên như việc phải làm hàng ngày, không hề có cảm xúc và chỉ nhằm bắt nghi phạm khai ra hoặc nhận tội. Bài này của bác Tân về đầu gấu hành hạ tù nhân trong tù. Đầu gấu thực chất là cánh tay nối dài của công an, thực hiện các mệnh lệnh của công an. Đọc những bài này không ứa lệ thì không phải là người.
QUÁ TRẺ: MỘT CÁI CHẾT THẬT OAN UỔNG VÀ LÃNG PHÍ ?
fb Nguyễn Viết Tân 29 tháng 5 - Giam cứu -Tạm giam để điều tra là thời gian khủng khiếp nhất đối với nghi phạm. Ai đã từng nếm trải thì sẽ hiểu :Khủng hoảng tâm lý ,mạng sống của mình thật mong manh và có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào .
Đến bây giờ mỗi khi nghe bài hát: 
Xé nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ,chẻ đôi câu thơ tôi làm con đò lướt sóng....
Lòng mình lại quặn đau, ứa nước mắt:Nếu thứ 7 mình không đổi buồng thì chưa chắc Chủ nhật em ấy bị 3 tên Đại bàng kia đánh chết (bởi vì mình cũng là phe yếu thế 3 -3 có thể chúng cũng ngại ra tay) .
Chiếc xe đi cùng năm tháng với cựu tù Nguyễn Viết Tân,
người đã ít nhất 9 lần viết đơn xin được đi tù
Thường thường sau khi ăn xong khoảng 20 h tối các phòng từ buồng 1 đến buồng 8 (có 2 buồng nữ) thi hát, nào là đơn ca ,song ca ,tốp ca lần lượt các phòng .
Khi em ấy đứng lên hát đơn ca bài Ca dao em và tôi. Do hai đùi em bị đánh sưng đau nên em phải bám hai tay đu vào song cửa sắt mới đứng được .
Hình ảnh đó mãi mãi khắc sâu trong lòng mình .

Anh xin lỗi em, anh cũng có lỗi với em nhưng anh cũng đã làm hết sức mình để bảo vệ em: Khi đi lấy cung anh đã bảo cán bộ điều tra hãy đổi buồng cho em nếu không sẽ bị 3 đầu gấu đánh chết. Nhưng cán bộ đâu có nghe anh. Lỗi một phần không nhỏ của c/a huyện Thủy nguyên trong cái chết của em .

Chuẩn bị giỗ thứ 22 của em cũng là bước sang năm thứ 22 anh đi đòi công lý .
Đòi quyền làm một con người đáng lẽ ra anh và em phải được bảo vệ .
Có ai khổ như em khi bị nghi ngờ cùng đồng bọn ăn cắp xe đạp chỉ đáng vài chục ngàn thời điểm năm 1999 , thứ 2 được thả thì chủ nhật chúng nó tước mạng sống của em ?.

Có ai khổ như em khi bố mẹ ,ông bà sinh ra mình mà chưa được ngày nào báo hiếu: Suốt đêm em phải chia bài ,quạt cho chúng chơi ,quạt cho chúng ăn ,quạt cho chúng ngủ ?.

Có ai khổ như em không khi đêm chập chờn ngủ thì bị đau rát bỏng do chúng vê tròn giấy ,giấy ni lông cài vào các kẽ ngón chân rồi đốt như đốt hương ?

Có ai khổ như em không khi bị Đầu gấu phạt buộc phải ăn chính phân của mình mà khi hỏi phải nói rằng ngon ...?và còn rất nhiều những đòn đánh hiểm ác mà em phải nhận !
Ôi phận con người !
Sao có người sống trong nhung lụa và được luật pháp bảo vệ còn em thì không ?



Bác Tân còn viết thêm đoạn sau trong phần bình luận:

"Cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đọc. Mình chỉ bị tạm giam có 37 ngày nhưng bị đổi buồng 4 lần (lần thứ 3 là buồng 7 cùng phòng với em bị phạm đánh chết quê ở xã Hợp thành huyện Thủy nguyên -Hp).

Cứ mỗi lần nhập buồng là phải làm luật Chào buồng :

Các đòn như Nằm úp mặt giã gót chân vào lưng (giã chày ),Thông tai (Vỗ hai bàn tay hoặc dép tông lì vào tai vỡ màng nhĩ ),Vít gáy dùng cùi chỏ đánh vào gáy (nếu vào dây thần kinh sẽ bị tâm thần ra ngoài đá ống bơ ,nhặt vỏ cam ),Ôm sàn (ép mỏ ác vào góc sàn sau đó dùng gót chân đạp phía sau lưng ),Đi xe máy (cúi khom người đâm đầu vào tường từ chậm đến nhanh như đi xe máy ), Bắt quì đạp vào ngực ,vào đùi ....".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét