Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài này. Chúng ta đang sống trong những năm tháng lương tri, luật pháp và đạo lý phải cúi mặt trước cường quyền, dân lành phải quỳ gối hầu hạ, van xin giặc cướp giảm nhẹ hình phạt... Thật không còn gì đau đớn hơn. Càng xử vụ án càng cho thấy những sai trái, vô liêm sỉ của chính quyền. Tội ác sẽ phải bị trừng phạt; đây là luật trời không thể tránh. Do đó sẽ đến lúc phải xử lại vụ này, nhưng để xử những kẻ đã gây ra cái chết của cụ Lê Đình Kình, những kẻ đã chủ mưu và ký quyết định tổ chức trận càn tiêu diệt dân lành giữa đêm khuya, dẫn tới cái chết của những người lính vô tội (nếu đúng là họ chết tại Đồng Tâm thật)... Ngay từ đầu tôi đã viết vụ này có rất nhiều cách để giải quyết êm thấm mà không cần phải đối đầu giữa chính quyền và dân. Bác Anh cũng đã viết "Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù hiện tại chưa chắc đã đủ để ông nghị Phạm Phú Quốc mua chui một cái quốc tịch châu Âu", tức là chưa tới 58 tỷ đồng. Vậy mà chính quyền không đền bù. Tôi rất đồng ý với bác, chính quyền này không có tính khoan dung, là thứ mà mọi chính quyền tử tế của dân, do dân và vì dân đều phải có khi được người dân bầu ra để cai trị người dân, bởi mọi sai trái của người dân đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn đề nghị các quan chức cao nhất của chính quyền trước khi ra lệnh bắn chết ông Kình và kết án tử hình những người con của ông Kình, hãy nghiêm khắc tự hỏi mình: Ai đã khiến họ phải chống đối như vậy? Ai đã đẩy những người nông dân yêu đất đai ấy đến chỗ phải phạm tội? Các ông Trọng, ông Phúc, ông Lâm đều đã già rồi, sắp đến ngày phải đối mặt với Diêm vương quỷ thần để so sánh công và tội rồi, vì thế các ông hãy cố giữ lại chút lương tâm và đạo đức để ra lệnh không kết án tử hình những người nông dân nghèo đáng thương này.
Còn so với số tài sản đất nước này ném xuống biển vì những chính sách sai lầm và vì tệ tham nhũng, thì chỉ là hạt cát trên lưng một con voi. Nhưng nó lại trở thành mảnh đất đẫm máu người Việt nhất kể từ sau năm 1975. Muốn nói gì thì cứ nói, muốn dùng bao nhiêu công cụ tuyên truyền thì cứ dùng, nhưng sự thật là không gì có thể biện hộ được cho nỗi xấu hổ này.
Đau đớn nhất ở chỗ, cuộc tranh chấp hoàn toàn có thể giải quyết bằng những nụ cười của tình đồng bào. Nhưng phải mất đến 4 mạng người (đang có nguy cơ thành 6) cùng hàng chục người khác thân tàn ma dại, cộng thêm vài chục triệu niềm tin bị chôn sống, chỉ để giành giật nhau cái mảnh đất ấy. Lời bài hát “Lửa đã cháy và máu đã đổ” nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống lại giặc Tầu xâm lược năm xưa, ai ngờ lại hiển hiện không thể sinh động hơn ở chính cái nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc. (Người Pháp hoàn toàn bất lực khi muốn bình định vùng đất ấy).
Hôm nay tôi không muốn nhắc lại màn diễn vụng về từ đầu đến cuối của vở kịch “xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm”, bởi nhân dân này, nhờ ơn ông “Mác” người Mỹ, không còn ngu dại nữa. Tôi chỉ muốn nhắn trực tiếp đến ngài Nguyễn Phú Trọng, ngài Nguyễn Xuân Phúc, hai trong số những quan chức mà tôi còn giữ được lòng kính mến, rằng, một chính quyền đặt dân lên đầu sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra mà các ngài phải chịu trách nhiệm chính.
Tôi thừa biết rằng chính quyền của các ngài muốn thông qua vụ án Đồng Tâm, với việc huy động hàng ngàn người để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình ông Lê Đình Kình, gửi thông điệp “máu và sắt” tới toàn thể người dân Việt Nam là đừng ai định đùa với… nền chuyên chính vô sản! Nhưng có vẻ các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm! Cho chính quý vị, và tất nhiên, cho tương lai của đất nước này. Các ngài chớ quên rằng, dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa, thì đảng của các ngài cũng CHUI RA TỪ HÁNG NHÂN DÂN.
Tôi chưa vội nói về lòng khoan dung, là thứ một chính quyền tử tế phải có khi cai trị người dân, bởi mọi sai trái của họ đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn nói, trước khi khép tội chết những người con của ông Lê Đình Kình, hãy nghiêm khắc tự hỏi: Ai đã khiến họ thành ra như vậy? Ai đã đẩy những người nông dân yêu đất đai ấy đến chỗ phải phạm tội?
Nếu cật vấn xong rồi mà lương tâm các ngài vẫn thấy thanh thản, thì cứ việc đưa ra quyết định. Nhưng tôi tuyệt đối tin rằng, lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng mà quý vị dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại quý vị.
Tôi không muốn đưa ra ví dụ, vì nó quá nhiều. Nhưng ngay từ lúc này, đã có thể biết ai là người sẽ mãi mãi được hậu thế ghi nhớ, ai sẽ bị nguyền rủa như loài ác quỷ. Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của họ.
Còn ba ngày nữa để lương tâm các ngài lên tiếng. Tôi thành thật mong hai ngài có một bữa tối đầu tuần ngon miệng và sau đó là một giấc ngủ sâu!
Đất, máu và sắt
fb Tạ Duy Anh 10-9-2020 - Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù hiện tại chưa chắc đã đủ để ông nghị Phạm Phú Quốc, người “đại diện cho lợi ích và phẩm giá dân tộc”, mua chui một cái quốc tịch châu Âu. Nó chỉ bằng số tiền lẻ mà nhiều quan chức đang có sau khi hết lòng yêu đảng, trọn đời phục vụ nhân dân!Đau đớn nhất ở chỗ, cuộc tranh chấp hoàn toàn có thể giải quyết bằng những nụ cười của tình đồng bào. Nhưng phải mất đến 4 mạng người (đang có nguy cơ thành 6) cùng hàng chục người khác thân tàn ma dại, cộng thêm vài chục triệu niềm tin bị chôn sống, chỉ để giành giật nhau cái mảnh đất ấy. Lời bài hát “Lửa đã cháy và máu đã đổ” nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống lại giặc Tầu xâm lược năm xưa, ai ngờ lại hiển hiện không thể sinh động hơn ở chính cái nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc. (Người Pháp hoàn toàn bất lực khi muốn bình định vùng đất ấy).
Hôm nay tôi không muốn nhắc lại màn diễn vụng về từ đầu đến cuối của vở kịch “xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm”, bởi nhân dân này, nhờ ơn ông “Mác” người Mỹ, không còn ngu dại nữa. Tôi chỉ muốn nhắn trực tiếp đến ngài Nguyễn Phú Trọng, ngài Nguyễn Xuân Phúc, hai trong số những quan chức mà tôi còn giữ được lòng kính mến, rằng, một chính quyền đặt dân lên đầu sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra mà các ngài phải chịu trách nhiệm chính.
Tôi thừa biết rằng chính quyền của các ngài muốn thông qua vụ án Đồng Tâm, với việc huy động hàng ngàn người để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình ông Lê Đình Kình, gửi thông điệp “máu và sắt” tới toàn thể người dân Việt Nam là đừng ai định đùa với… nền chuyên chính vô sản! Nhưng có vẻ các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm! Cho chính quý vị, và tất nhiên, cho tương lai của đất nước này. Các ngài chớ quên rằng, dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa, thì đảng của các ngài cũng CHUI RA TỪ HÁNG NHÂN DÂN.
Tôi chưa vội nói về lòng khoan dung, là thứ một chính quyền tử tế phải có khi cai trị người dân, bởi mọi sai trái của họ đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn nói, trước khi khép tội chết những người con của ông Lê Đình Kình, hãy nghiêm khắc tự hỏi: Ai đã khiến họ thành ra như vậy? Ai đã đẩy những người nông dân yêu đất đai ấy đến chỗ phải phạm tội?
Nếu cật vấn xong rồi mà lương tâm các ngài vẫn thấy thanh thản, thì cứ việc đưa ra quyết định. Nhưng tôi tuyệt đối tin rằng, lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng mà quý vị dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại quý vị.
Tôi không muốn đưa ra ví dụ, vì nó quá nhiều. Nhưng ngay từ lúc này, đã có thể biết ai là người sẽ mãi mãi được hậu thế ghi nhớ, ai sẽ bị nguyền rủa như loài ác quỷ. Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của họ.
Còn ba ngày nữa để lương tâm các ngài lên tiếng. Tôi thành thật mong hai ngài có một bữa tối đầu tuần ngon miệng và sau đó là một giấc ngủ sâu!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220966429088048&id=1160946631
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét