Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Đừng để vô cảm trở thành căn bệnh

 Khi tất cả đều trở thành Chí Phèo hoặc AQ
Đừng để vô cảm trở thành căn bệnh
Cuối tuần, sắp đến ngày của cha, mình ngồi ngẫm nghĩ và thấy thương các cụ quá. Đặc biệt có một điều các cụ nhắc nhiều, đó là bảo thôi con đừng viết facebook nữa, chả có tác dụng gì, mà chính quyền hay họ hàng cứ gọi điện cho bố mẹ là nhắc đến con. Bố mẹ cũng không có gì phải phàn nàn về cuộc sống, nhìn chung là ổn, ăn uống thì thừa mứa, nhà cửa dăm ba cái cho thuê, thích đi chơi đâu thì đi, chỉ sợ không có sức mà ăn mà đi nữa…. Còn con thì cũng hơn khối người rồi, sao cứ phải nói này nói nọ làm gì cho mệt đầu, nhiều khi là mất cả họ hàng, bạn bè vì con nói động chạm quá…
Click image for larger version

Name: 117408878_3087692901328312_1559636457177822613_n.jpg
Views: 0
Size: 22.0 KB
ID: 1638038
Quả thực, mình nghĩ nếu chỉ để hưởng thụ cho cá nhân thì các cụ già như cha mẹ mình chắc không tiêu hết nổi 10 triệu 1 tháng. Còn người giàu, nếu có 100 tỷ gửi Ngân hàng lãi suất 6%/ năm thì cũng có 6 tỷ, vị chi mỗi tháng 500 triệu, mỗi ngày phải tiêu chừng 15-20 triệu. Ngày nào cũng phải tu hết 1 chai rượu ngoại và ngủ với 1 chân dài có tên tuổi thì may ra mới hết chứ ăn sao hết? Tửu sắc triền miên thế, kể cả là còn trai tráng thì cũng sống được bao lâu đây?

Vậy thì có 1,000 hay 10,000 tỷ mà phải bưng bô hầu hạ kẻ nọ người kia để làm gì? Vì sao các quan chức cứ phải tham nhũng đến quá nhiều tiền như vậy mà không nghĩ đến cái chung, đến tương lai của đất nước, cũng là của chính mình và con cháu mình? Nhìn các tỷ phú nước ngoài, họ làm việc cật lực để kiếm tiền rồi lại từ thiện đến 99% khi chết là vì sao? Họ có một thứ hạnh phúc khác chúng ta. Đó là vì họ được sống hoặc phấn đấu để sống đúng nghĩa là một con người, có tiền có quyền chưa đủ mà phải có nhân quyền, tức là quyền làm người.


Mình hỏi lại: bố mẹ có chạnh lòng không nếu con ra nước ngoài sống, mỗi năm hoặc vài năm mới được gặp con 1 lần? Họ hàng nhà mình đều có chức sắc cả đấy, tiền đè chết người cả đấy, nhưng con cái đều đi Mỹ đi Úc cả, muốn gặp thì phải bay 2 ngày mới tới, có sung sướng không? Bố mẹ là còn may vì con vẫn còn ở trong nước, nhưng cháu đích tôn của ông bà cũng phải bỏ xứ mà đi học rồi định cư nước ngoài, sau này lấy ai hương khói? Lúc già yếu muốn gặp cháu mà không đi được thì có sung sướng không? Vì sao ở VN đến cái cột điện mà biết đi thì cũng đi cả như vậy? Vì sao con cháu chúng ta không được học hành hay lập nghiệp trên quê hương mình, dù đã độc lập 75 năm rồi? Vì sao ai cũng thấy một cái hậu vận đen tối như vậy mà lại không ai muốn thay đổi? Chỉ vì cái miếng ăn, sự tồn tại, sự thỏa mãn trước mắt ư? Nếu chỉ như vậy thì làm con chó con gà có phải sướng hơn chúng ta không?


Mình nói ở đây không phải vì mình hay vì cha mẹ mình, hay nói để kích động ai cả. Mình nói vì mình cảm thấy thương cho tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những kẻ có chức quyền, có tiền và cứ tưởng như thế là sung sướng, thậm chí thấy khoái cảm khi bóp nặn ức hiếp dân chúng để kiếm được tiền và tiêu những đồng tiền đó một cách vô bổ và phù phiếm.

Nhiều tiền quá để làm gì khi vẫn phải ăn thức ăn bẩn, hít thở không khí bẩn, bệnh tật ung thư chết bất cứ lúc nào? Để làm gì khi vẫn phải đi lại trong sự bát nháo xe cộ, tai nạn chết bất cứ lúc nào? Sung sướng không khi lúc nào cũng nơm nớp lo “dây” của mình đứt và có thể tù tội? Khi mà lúc nào cũng phải luồn cúi, đội trên đạp dưới?... Hay là để khi chết có cái lăng, cái mả to? Liệu có phải càng to thì càng chỉ để người đời sau phỉ nhổ khi biết dân chúng đã phải sống dưới mức cùng khổ mà ông xây mả to thế không? Mà để làm gì khi con cháu ông nếu không hư hỏng thì cũng sẽ tự lựa chọn bán sới ra nước ngoài tìm cuộc sống văn minh, hoặc sẽ bị xử lý như các ông đã từng xử địa chủ tư sản trước đây, còn ai chăm sóc hương khói cho mồ mả nữa mà to hay bé?

Mình nói để hy vọng họ thức tỉnh để mà thay đổi cái xã hội này đi, tốt cho họ và tốt cho mọi người. Họ đều cũng đã được đi ra nước ngoài và nhìn thấy xã hội văn minh, nhưng những lần như thế quá ngắn ngủi để làm thay đổi tư duy của một con người. Về nước, họ lại rơi vào cái thế bị đồng tiền và quyền lực cám dỗ và uy hiếp, dừng lại là bị hất văng khỏi guồng máy, là mất miếng ăn. Như kiểu dây vào xã hội đen vậy, hoặc phải theo, hoặc sẽ bị vùi dập. Vậy thì những ai còn chưa dấn thân vào hãy tỉnh ngộ đi, đừng dấn thân vào nữa, đừng để rơi vào thế đó, đừng tự biến bản năng, lý tưởng sống của mình chỉ xoay quanh tiền và quyền mà chẳng để làm gì. Mình tin là quan chức hiện nay không hề dốt, họ chỉ… mê muội. Hãy kiếm sống bằng con đường khác đi, cuộc sống sẽ hiện ra với đầy đủ sắc màu không chỉ có tiền và quyền…

Mình cũng nói là vì cũng thấy thương những người như nhân viên, cấp dưới của mình hay là những "quan chức" tầm thấp. Họ bị quay cuồng với mưu sinh để không nghĩ được cái gì xa hơn cái nồi cơm, cái xe máy, cái chỗ chui ra chui vào dù có xập xệ… Cả đời chỉ phấn đấu vì ba thứ đó mà không biết rằng nhà có thể thuê, xe có thể thuê,… nhưng bù lại là khám chữa bệnh có bảo hiểm, là một cảnh quan, không khí trong lành, cư xử giữa người và người có văn hóa, được luật pháp bảo vệ. Ra đường được an toàn, không phải nơm nớp lo khi nào đến lượt mình hay con em mình trong số hơn 10,000 người chết vì tai nạn giao thông hàng năm...

Cũng có thể nhiều người trong số họ nhìn thấy bất công, thấy những điều tồi tệ xảy ra với những người xung quanh, thậm chí là với người thân… nhưng đều tặc lưỡi theo cách “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”. Chừng nào vẫn còn lo được 3 bữa cơm, con cái vẫn đi học là được, chẳng may tai nạn hay bệnh tật thì đổ tại số là xong. Còn ra đường bị CSGT ức hiếp, có việc đến cửa quan bị nhũng nhiễu, đi khám bệnh bị bác sỹ hạch sách… thì “một sự nhịn chín sự lành” là xong, hoặc là cố gắng đạp lên xung quanh mà kiếm tiền, rồi dùng tiền qua phong bì để mua sự yên lành là xong…

Nhưng họ không biết rằng tất cả sự ức chế đó sẽ biến họ, con cái họ thành những Chí Phèo… sống không cần tuân theo một chuẩn mực đạo đức hay văn hóa nào, đạp lên xung quanh mà tồn tại, hoặc phải nhẫn nhịn mà tồn tại. Nhiều người cũng le lói lương tâm nhưng nhìn quanh ai cũng dẫm đạp lên nhau cả thì rồi lại cũng cuốn theo. 

Thượng tầng kiến trúc quyết định hạ tầng cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Trên vì tiền thì dưới cũng vì tiền. Trên ăn cướp thì dưới phải ăn trộm, ăn cắp. Cả một xã hội đạp lên nhau mà sống từ trên xuống dưới mà ai cũng cảm thấy thỏa mãn?! 

Chỉ khi nào quả báo hoặc oan trái đến thì mới than thân trách phận là mình đen?!
Có thể nhiều người nghĩ mình gàn dở hay có voi đòi cả Hai Bà Trưng cho đủ bộ. Hay nhiều người bảo cứ lo cho thân mình đi, bao đồng thế làm gì… Nhưng quả thực, mình sẽ không thấy thích thú gì khi đi một chiếc xe sang trên đường phố Hà nội hay Sài gòn, sống trong một căn biệt thự xa hoa những vẫn phải ngửi mùi rác, tiếng ồn bên ngoài bay vào, ra khỏi cổng là gặp ngay cống rãnh, rác rưởi… 

Mọi thứ cần đồng bộ. Và để làm được sự đồng bộ đó thì cần sự thức tỉnh và thay đổi của cả xã hội, trước hết là quan trí, sau đó là dân trí. Nếu không, VN ta mãi mãi chỉ nằm ở vùng trũng của văn minh nhân loại. Tất cả đều trở thành Chí Phèo hoặc AQ, nhưng đều tự nhủ, thế là được rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét