"Giá mà các anh dọn được cái đống rác xã hội chủ nghĩa thì dân người ta sẽ biết ơn anh". Đọc câu này mình nhớ tới thời sôi động cuối thập kỷ 1980, lúc đó các nước XHCN ở Châu Âu đang đua nhau dọn rác XHCN; phong trào chuyển lửa về quê hương đang rầm rộ. Ở VN các bác Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch... cũng rất phấn khởi; bản thân tôi ra sân bay đón các bác Việt kiều ký tên vào Tâm thư gửi lãnh đạo Việt Nam kêu gọi dân chủ cho VN, và đưa về nhà ở hàng tuần mặc kệ công an suốt ngày ngồi hàng nước nhìn vào nhà (ví dụ các GS Lê Văn Cường, Hà Dương Tường, Trần Hải Hạc...). Nhân lúc cao trào, bác PGS.TS. Chu Hữu Quý, phó Trưởng ban nông nghiệp Trung ương, nói với tôi: Tình hình này chắc rồi sẽ đến sớm lượt nước mình, ý cậu thế nào ?. Lúc đó tôi chuẩn bị đi Pháp học dài hạn, thường phải làm việc với công an để "kiên quyết giữ vững lập trường trong thời gian sống ở chế độ tư bản giãy chết và cung cấp thông tin có giá trị về nước Pháp và người Việt ở Pháp cho "ta", tức là cho công an". Tôi bảo bác Quý: "Đừng tưởng bở, còn lâu bác ạ; chính quyền này bảo thủ và khát máu lắm; sự kiện Thiên An Môn còn sờ sờ trước mắt". Lúc đó tôi không nghĩ đến TÂM của các bác lãnh đạo vì thời đó các bác còn có tâm với đất nước, còn muốn đất nước phát triển, chỉ tiếc do hoàn cảnh và do trình độ, các bác đã chọn sai đường là bám lấy CNXH và bám lấy Trung Quốc. Bây giờ thì tôi nghĩ ngược lại. Chúng nó có đứa nào còn TÂM với đất nước nữa đâu; đồng thời khối đứa trong chúng nó cũng không còn bảo thủ, khi thời cơ đến chúng sẵn sàng quay giáo đâm vào đồng bọn trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi hoặc nhiều tuổi rồi nên cũng muốn, cũng hy vọng đất nước thay đổi, để tương lai con cháu tươi sáng hơn. Chúng nó cũng không còn dám khát máu như trước nữa. Dù bị ném giày vào mặt, chúng cũng cam chịu, chấp nhận... Do đó chúng nó đang run sợ, sợ từ chính những đồng bọn hàng ngày gặp nhau, hê lô nhau khỏe không... Thế nên chúng càng phải thâu tóm quyền lực, càng phải nhất thể hóa, càng phải độc tài. Hôm nay 22/10 là một ngày lịch sử, 50 năm mới có 1 lần. Bây giờ nếu bác Chu Hữu Quý đội mồ đứng dậy hỏi tôi câu cách đây 30 năm kể trên, tôi sẽ trả lời khác một chút. 30 năm, câu trả lời chỉ khác đi một chút. Đất nước thật là buồn, thật là lạc lõng trong thế giới đầy năng động và trong thời đại 4.0 này.
Lựa chọn của Nhân: Rác ao hay rác xã hội chủ nghĩa ?
Trương Quang Thi - Trước anh Thăng vừa đi dọn rác đâu được mấy tháng thì bị cho vô lò. Những tưởng anh Nhân là dân học Mỹ về thì tư duy nó phải khác đi, ai ngờ cũng chỉ dừng lại ở những chuyện cỏn con như là đi dọn rác. Tâm thế làm việc cũng y chang, công nhận Cộng Sản nó tẩy não kiểu gì mà thế cầm cái cuốc cũng giống nhau như đúc.
Xin thưa với anh Nhân, việc dọn rác này tui chỉ cần tốn hai trăm ngàn mướn thằng vai u thịt bắp nó sẽ làm tốt hơn các anh gấp nhiều lần. Dân người ta bỏ tiền trả cho các anh là để hoạch định những vấn đề vĩ mô, chứ người ta không trả tiền để các anh đi giành việc của mấy đứa cu li ít học.
Tư bản nó đã tốn công chế tạo cái máy đào, người ta bỏ tiền mua về rồi các anh lại lao đầu vô giành việc của nó. Như vậy khác nào nuôi trâu để nó rong chơi còn các anh lại tự móc ách vào mình để đi cày. Mong các anh hiểu cho cái nguyện vọng chính đáng của những người đang còng lưng đóng thuế. Giá mà các anh dọn được cái đống rác xã hội chủ nghĩa thì dân người ta sẽ biết ơn anh. Đi Tây đi Mỹ về mà tư duy cũng chỉ như vầy thì hoá ra anh phụ công của chính các bật sinh thành, và phụ ơn của những người đang trả lương cùng bổng lộc cho các anh, anh Nhân ạh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét