Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo: Đảng tự cởi truồng

Cởi truồng một lần, ít dân nhìn thấy hoặc dân nhìn thấy nhưng chưa rõ bản chất, chưa thấy sự xấu xa, bẩn thỉu; cởi truồng nhiều lần dân sẽ càng ngày càng nhận rõ. Khi đó thì... Đoạn này chưa chính xác: "hậu quả đã ngay lập tức hiển hiện trước mặt đảng. Hàng loạt các đảng viên đua nhau bỏ đảng không thương tiếc. Họ là nhà khoa học, nhà giáo, nhà văn, là sĩ quan quân đội, là đảng viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.". Thực tế mới vụ này chỉ làm cho một số rất ít người bỏ Đảng vì những người khác nhận thấy đây là chưa phải là cơ hội tốt nhất để mình bỏ Đảng.
Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo: Đảng tự cởi truồng
10/27/2018 - nguyenhuuvinh - Việc đảng cộng sản kỷ luật một người có nhân cách, có tri thức và nhất là có một tấm lòng với quê hương, đất nước, biết đau nỗi đau của dân tộc trước họa nô lệ, biết lo lắng tìm cách để dân tộc thoát sự tăm tối của nạn thiếu tri thức, biết tìm cách để đưa đất nước ra khỏi bất công, bần hàn và quyền con người được tôn trọng, được đông đảo người dân yêu mến như Giáo sư Chu Hảo đã nói lên một điều: Rõ ràng, hệ thống độc tài man rợ này không thể chấp nhận những con người tốt, những con người có nhân cách và liêm sỉ. Nó chỉ dung dưỡng những tên rước voi về dày mả tổ, những tên cướp cạn bằng chính sách, bằng cái miệng với công cụ của “nhà nước chuyên chính vô sản” nhằm vinh thân, phì gia cho đám quan chức trong đó. Nó cũng không khác mấy với đám băng đảng lục lâm thảo khấu trong các câu chuyện cổ tích năm xưa. Đó cũng chính là hành động tự cởi truồng của đảng trước quốc dân đồng bào, trước bàn dân thiên hạ.
Có lẽ, trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị cộng sản mà tôi đã gặp, Giáo sư Chu Hảo để cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ấn tượng đầu tiên, là dưới mái tóc bạc trắng phau của ông, luôn thường trực một nụ cười thân thiện và dễ mến. Và sau đó, khi nói chuyện, là một tấm lòng luôn đau đáu với vận mệnh đất nước, với những tiến bộ xã hội, với những đau khổ của người dân Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Dù khi đó, ông vẫn là một đảng viên cộng sản.

Tôi gặp Gs Chu Hảo khá nhiều lần. Mỗi lần gặp, câu chuyện ông trao đổi vẫn là câu chuyện về hiện tình đất nước, một thao thức với tấm lòng nhiệt huyết và trăn trở với thực tại xã hội, nhất là những khi nói về những việc cần làm để cho xã hội có nhiều tiến bộ, cải thiện tình hình đất nước trước nguy cơ nô lệ, trước những vấn nạn khó giải thoát dưới ách cộng sản, với những người đang phải tù tội vì dám cất tiếng nói của mình cho sự thật, công lý, hòa bình... ông như trẻ hơn nhiều so với tuổi tác và mái tóc bạc phơ của ông.


Nói về những cống hiến cho đất nước của ông, có lẽ nhiều người đã nói. Kể từ khi tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Khoa học Việt Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho đến khi ông về hưu làm Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, những đóng góp của ông trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rất lớn lao cho nước nhà.

Trong đó, có cả việc ông là một trong những người đã góp phần quan trọng cho việc đưa Internet vào Việt Nam, một lối mở tri thức cho người dân Việt Nam thoát khỏi bức màn sắt thông tin một chiều của Cộng sản – một nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền độc tài, nhưng là một lối đi lên văn minh, tiến bộ theo hướng đi của nhân loại.

Trong các câu chuyện hoặc các cuộc trao đổi, ông luôn điềm tĩnh và khách quan, biết kiềm chế trong lời nói, cũng như sự thuyết phục của ông đối với người khác khá lớn bởi tri thức, bởi những kinh nghiệm sống và sự chính xác của một nhà khoa học.

Thế nhưng, điều cần nói, điều nổi bật ở ông, là ngay cả khi đã có thể “kê cao gối mà ngủ” sau khi đã về hưu, lẽ ra, ông chỉ cần im lặng, chỉ cần ngậm miệng nếu không muốn rầy rà, được yên ổn, được xưng tụng và nhiều thứ khác nhau được ban từ đảng, thì ông lại không như muôn ngàn quan chức cộng sản khác. Trái lại, ông vẫn muốn cống hiến những gì có thể cho đất nước, xã hội được tốt đẹp hơn bằng sự hiểu biết, bằng sự ôn hòa và đoàn kết, bằng cách cung cấp tri thức cho người dân được “thông não’.

Từ rất lâu, tôi đã có một nhận định rằng: Đừng hy vọng gì ở các quan chức cộng sản có những người tốt. Bởi trong một cỗ máy rệu rã, tàn tạ và mục nát này, thì một chiếc đinh ốc tốt, tự nó cũng sẽ phải văng ra ngoài vì không thể tồn tại trong cỗ máy đó, nếu nó vẫn giữ nguyên tính chất của nó.

Khi gặp Giáo sư Chu Hảo, đã có lúc tôi nghĩ rằng, với một người mang thẻ đảng như ông, thì khó có thể kết luận rằng đã quan chức cộng sản thì đều đểu giả, bẩn thỉu và thiếu liêm sỉ.

Thế nhưng, đến hôm nay, thì những suy nghĩ hiếm hoi đó của tôi đã bị đánh đổ hoàn toàn khi ông vừa bị đảng hăm he kỷ luật vì “tự diễn biến”.


Thế là đã rõ, cỗ máy cộng sản độc tài không thể dung dưỡng một người có nhân cách và liêm sỉ như Giáo sư Chu Hảo, con ốc vít kia đã phải văng ra khỏi bộ máy chính trị đầy bất nhân và bạo tàn.


Việc đảng cộng sản kỷ luật một người có nhân cách, có tri thức và nhất là có một tấm lòng với quê hương, đất nước, biết đau nỗi đau của dân tộc trước họa nô lệ, biết lo lắng tìm cách để dân tộc thoát sự tăm tối của nạn thiếu tri thức, biết tìm cách để đưa đất nước ra khỏi bất công, bần hàn và quyền con người được tôn trọng, được đông đảo người dân yêu mến như Giáo sư Chu Hảo đã nói lên một điều: Rõ ràng, hệ thống độc tài man rợ này không thể chấp nhận những con người tốt, những con người có nhân cách và liêm sỉ. Nó chỉ dung dưỡng những tên rước voi về dày mả tổ, những tên cướp cạn bằng chính sách, bằng cái miệng với công cụ của “nhà nước chuyên chính vô sản” nhằm vinh thân, phì gia cho đám quan chức trong đó. Nó cũng không khác mấy với đám băng đảng lục lâm thảo khấu trong các câu chuyện cổ tích năm xưa.

Chính việc nhà cầm quyền CSVN cho rằng: “Giáo sư Chu Hảo đã tự diễn biến”, “trái với đường lối, chủ trương của đảng” đã thú nhận một điều mà xưa nay nhiều người dù đã thấy, đã nghe nhưng chưa hẳn đã được chứng minh cụ thể như trường hợp này: Đó là cái đường lối, chủ trương của đảng là những thứ gì mà nó đối nghịch với quyền con người, với sự tiến bộ của xã hội cũng như việc đưa đất nước thoát vòng nô lệ?


Cái gọi là “chống tự diễn biến”, tai ác thay lại chính đảng cộng sản đang tự vả vào mồm mình khi tuyên thệ “lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm kim chỉ nam, làm nền móng tư tưởng cho xã hội Việt Nam”. Bởi chính Chủ nghĩa Mác – Lenin đã cho rằng: Con người, sự vật luôn luôn vận động, đứng im có nghĩa là chết, là không thể tồn tại và nó luôn vận động theo hình xoáy trôn ốc, nghĩa là mức độ lặp lại ở giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Bởi khi “lượng” đổi, dẫn đến “chất” đổi, đó là một quy luật.

Thế cho nên, khi đảng đã cố gắng chống lại quy luật, thì điều tất yếu là đảng sẽ bị quy luật nghiền nát – Điều này cũng chính Chủ nghĩa Mác – Lenin khẳng định.

Đó cũng chính là hành động tự cởi truồng của đảng trước quốc dân đồng bào, trước bàn dân thiên hạ.
Và hậu quả đã ngay lập tức hiển hiện trước mặt đảng. Hàng loạt các đảng viên đua nhau bỏ đảng không thương tiếc. Họ là nhà khoa học, nhà giáo, nhà văn, là sĩ quan quân đội, là đảng viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Họ đã vứt bỏ không thương tiếc một cách công khai, khi việc Kỷ luật một con người như Gs Chu Hảo là một minh chứng cụ thể nhất rằng: Cái đảng này đã thật sự phản bội lại dân tộc, đất nước và nhân dân này. Cái đảng này cũng đang chống lại các nguyên tắc, quy luật mà chính nó tuyên truyền, rao giảng bấy lâu nay để thực hiện bằng được việc cướp bóc, trấn lột người dân. Thực chất, nó là một băng đảng của bóng tối và ma quỷ.

Vậy thì không có lý do gì, để những người có lương tri, có nhân cách lại có thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ tham nhũng, cướp bóc, dối trá và chỉ bao gồm những thành phần cơ hội, cặn bã trong xã hội vô luân, vô pháp mang danh XHCN.

Nhìn hiện tượng bỏ đảng rầm rộ những ngày qua, sự hân hoan của cộng đồng mạng trước việc các đảng viên “quay đầy về với nhân dân”, người ta mới thấy rõ một điều: Lòng dân đã như sóng cuộn tràn bờ.

Và cơ ngơi, số phận của đảng cộng sản đang dần đến ngày được định đoạt từ chính người dân Việt Nam.

Ngày 27/10/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

nguyenhuuvinh's blog
Bình luận
http://www.rfavietnam.com/node/4787

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét