Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Thối nát. hải chăng, lỗi từ hệ thống ?

Phải chăng, lỗi từ hệ thống ?
03/08/2018 , Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc
Chuyện sai phạm trong khâu chấm thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, cao đẳng năm 2018 ở Hà Giang đang gây nên xôn xao và bức xúc xã hội. Song nếu nhìn câu chuyện từ một số vướng mắc của ngành giáo dục nước ta từ lâu nay, thì chuyện sai phạm ở Hà Giang hiện tại, chỉ là hệ lụy, là giọt nước làm tràn ly, từ những lỗi cơ bản mang tính hệ thống...
Đương nhiên, sai phạm trong sự việc ở Hà Giang, trước hết, cá nhân Vũ Trọng Lương, người trực tiếp có hành vi sai phạm, phải chịu trách nhiệm, nhưng vẫn còn có những người khác liên đới, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cùng. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này chỉ xin bàn về lỗi hệ thống trong ngành giáo dục ở nước ta.

Lỗi hệ thống ấy của ngành Giáo dục ở xứ ta, được dán một cái nhãn là “loay hoay”. Thực ra, có thể hình tượng hóa chính xác nhất, là tình trạng “gà mắc tóc”, ấy là sự loanh quanh, lúng túng, vướng vứu, loay loay mãi không gỡ chân ra được. Nói như vậy, không phải là tôi phủ nhận những bước tiến lớn và thành tích không nhỏ của ngành Giáo dục trong hơn nửa thế kỷ qua. Song việc nêu công trạng của ngành Giáo dục không thuộc phạm vi đề cập của bài viết này.

Khi còn chiến tranh phân miền, mỗi miền Bắc-Nam theo một hệ thống giáo dục phổ thông khác nhau, Miền Bắc, vốn theo hệ 10/10 được dụng ở Liên Xô cũ và các nước XHCN, còn miền Nam, theo hệ 12/12 như các nước Âu Mỹ. Sau năm 1975, sự cần thiết phải thống nhất một chương trình giáo dục phổ thông, được đặt ra. Khi có sự lựa chọn thống nhất cả nước theo hệ 12/12, thì vấn đề đặt ra tiếp theo, là chương trình học và bộ sách giáo khoa cho các bậc học phổ thông thế nào cho hợp lý, nghĩa là tích hợp được những điểm ưu và hạn chế điểm khuyết của hai hệ thống cũ. Từ đây, ngành Giáo dục ở ta bắt đầu bộc lộ rõ sự lúng túng, loay hoay trong giải quyết vấn đề …

Cụ thể, với các môn học thuộc khoa học tự nhiên, nhất là Toán học, chương trình học lại quá cao, quá khó, đến mức không cần thiết. Tuy nhiên, khoa học tự nhiên cơ bản, là những định lý, định luật, công thức mang tính nguyên lý, vấn đề lựa chọn phù hợp khi cần cài cách, đơn giản là giảm tải đến mức nào thôi. Còn với các môn khoa học xã hội, nhất là Văn học, Lịch sử, lựa chọn tác giả, tác phẩm nào, giai đoạn văn học nào, văn học trong nước ngoài ta sao; và với Lịch sử thì tiến trình và việc nhìn nhận, đánh giá các giai đoạn thế nào cho khách quan, công tâm… là cả một câu chuyện dài và phức tạp, khó thống nhất được ý kiến. Kể từ đó, việc thay sách giáo khoa liên tục được thực hiện, vừa gây sự xáo trộn, bất ổn, lại tốn kém một khoản kinh phí khổng lồ cho lĩnh vực này. Người ta còn cho rằng, việc giao khoán, trúng thầu dự án, đề án biên soạn sách giáo khoa ít nhiều chịu sự chi phối của nhóm lợi ích, hơn là việc quan tâm đến tính khoa học nghiêm cẩn của công việc? Các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục của ta được cử đi tham quan, học hỏi các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, song dường như việc học hỏi nước ngoài lại làm cho tình hình phức tạp hơn, bởi mỗi vị một kiểu, ai cũng cho rằng việc mình được học hỏi ở đâu đó, tốt hơn, tiến bộ hơn, đáng được áp dụng hơn. Thật đúng là cảnh “sư khen sư giỏi, vãi nói vãi tài”. Cứ thế, loay hoay một hồi, đã “gà mắc tóc” lại càng rối rắm, khó gỡ rối hơn… Đấy, còn chưa tính đến một cái tội tày đình, ấy là có một thời gian, ngành giáo dục đùng đùng áp đặt việc cải cách chữ viết tiếng Việt, khiến cả xã hội bày tỏ sự không đồng tình…

Thời xưa, các môn thi tốt nghiệp THPT tùy theo năm, tất cả thi bằng hình thức tự luận, và đương nhiên để vào bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phải qua một kỳ thi nữa. Đã như thế nhiều năm, thành nếp, và để duy trì như vậy, hẳn người ta phải thấy được tính ưu việt của nó. Xã hội phát triển trong thời mở cửa, việc cử các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, rồi việc sinh viên đi du học tăng lên, khiến người ta phải nhìn nhận lại nền giáo dục nước nhà một cách nghiêm túc, đặng cải cách giáo dục cho phù hợp với xu thế hội nhập. Đương nhiên là vậy, và cũng không có gì đáng chê trách tư tưởng cầu tiến bộ. Tuy nhiên, học hỏi rồi, đề xuất và quyết sách ra sao, mới là vấn đề đáng bàn. Việc lấy cái gì của Tây để áp vào Ta thật không phải là chuyện automatic là xong, vậy nên, mới có cái sự để mà bàn, ấy là phần lớn việc cải cách, cứ “vừa áp dụng đã bất cập” ngay rồi. Vì thế, miệng lưỡi nhân gian gọi là “cải tiến - cải lùi” và người ta lại ước ao “bao giờ cho đến ngày xưa”. Hoài cổ ư, ở đây không có ý đó, bởi sự tiến bộ luôn luôn đươc chào đón, khi mà nó thật sự hợp lý, hữu ích cho cộng đồng xã hội, mà lại phù hợp với xu thế chung thế giới.

Lỗi hệ thống trong ngành Giáo dục ở xứ ta còn biểu hiện rõ sự cực đoan, nhất là trong việc thi cử. Để lý giải việc này, có lẽ phải dài dòng chút ít. Ấy là, việc thi cử ở xứ ta vốn xuất phát điểm từ quan niệm “học để làm quan” từng tồn tại nhiều thế kỷ ở một số quốc gia chịu sự ảnh hưởng của nền khoa bảng Trung Hoa, như Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan. Vậy nên, hình thức thi tự luận ở tất cả các môn không những được áp dụng cho các kỳ thi, mà còn được sử dụng trong việc làm các bài kiểm tra kiến thức lấy điểm để đánh giá trình độ, khả năng tiếp nhận các môn học hàng ngày ở tất cả các cấp học. Phải thừa nhận, với hình thức thi này, để đạt được kết quả cao, ngoài kiến thức, học sinh, sinh viên còn phải có khả năng diễn đạt vấn đề một cách mạch lạc. Như vậy, cho thấy, hình thức thi tự luận không hoàn toàn là ưu việt tuyệt đối, còn có những khiếm khuyết nhất định. Việc thi tự luận, lâu ngày cũng nảy sinh thói quen giáo điều, tầm chương trích cú và sáo mòn… và với những học sinh có kiến thức tốt nhưng khả năng diễn đạt yếu thì chịu không ít thiệt thòi ; thêm nữa, còn đó là sự tốn kém về kinh phí và sự chi phối cảm tính ít nhiều trong khâu chấm thi…

Cải tiến trong thi cử, thay hình thức thi tự luận bằng hình thức trắc nghiệm có những ưu điểm của nó. Đó là, xét về tổng thể, cơ bản đánh giá được kiến thức của học sinh, và có thể áp dụng được công nghệ hiện đại vào việc chấm thi, nên tiết kiệm được thời gian và tài chính, cũng khắc phục được yếu tố cảm tính trong khâu chấm thi. Chắc đây là lý do để Bộ Giáo dục và Đào tạo sau một vài năm thử nghiệm, đã quyết định thi bằng hình thức trắc nghiệm các môn thi với toàn bộ nội dung bài thi (trừ môn Văn vẫn thi tự luận).

Tuy nhiên, kể cả những môn khoa học tự nhiên, điển hình là môn Toán, mỗi bài còn có các cách giải khác nhau, và chỉ có tư duy tốt mới đưa ra được phép giải ngắn gọn và chặt chẽ nhất, cái mà người ta gọi là “vẻ đẹp của toán học”. Sự cực đoan ở đây, ấy là từ thái cực tất cả thi tự luận, thì nay chạy tuột sang thái cực kia thì trắc nghiệm (trừ môn Văn). Thi trắc nghiệm, chấm máy, tôi cho rằng, sự may rủi vẫn nhiều, vì theo xác suất, vẫn có rất nhiều thí sinh không có kiến thức thật, lại đạt kết quả cao. Và đây cũng là kẽ hở, lỗ hổng để người ta trục lợi bằng việc can thiệp vào hệ thống máy móc một cách dễ dàng (như vừa xảy ra ở Hà Giang trong kỳ thi THPT 2018)... Những câu hỏi, được dư luận xã hội đặt ra, là liệu cùng với Hà Giang, có còn xảy ra với Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Bạc Liêu và địa phương nào khác; rồi liệu có phải chỉ xảy ra ở kỳ thi năm nay, hay đã có từ năm trước? Một mất mười ngờ, là lẽ đương nhiên. Và hậu quả, việc bắt buộc phải tổ chức thanh kiểm tra, chấm khảo sát là một sự “cực chẳng đã”, và “lợi bất cập hại”. Song sự tốn kém về công sức, tiền bạc không lớn bằng sự bất an về mặt xã hội, sự “sang chấn về tâm lý”, nhất là với các học sinh liên quan v.v...

Như vậy điều cần bàn ở đây là nên tính tới việc kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm trong kỳ thi này, với tất cả các môn thi (kể cả Văn và Toán), nhưng tỷ lệ phần thi trắc nghiệm không được vượt quá 50% khối lượng nội dung mỗi bài thi. Như vậy, khâu chấm thi có thể phức tạp hơn một chút, nhưng tôi tin, sẽ đánh giá khá chính xác hơn cả kiến thức và năng lực của học sinh. Còn việc tiêu cực, gian lận trong thi cử, thì có tổ chức thi theo cách nào, khi muốn, người ta cũng sẽ tìm cách để lợi dụng. Vấn đề đặt ra là lợi ích kép, vừa đủ cơ sở để đánh giá đúng kiến thức và trình độ học sinh, mà lại hạn chế đến thấp nhất sự tiêu cực, gian lận.

Thêm nữa, cũng nên cân nhắc một cách nghiêm túc và khoa học, để đưa ra quyết định, việc tích hợp kỳ thi như hiện nay, hay tách riêng thành hai kỳ thi như trước đó? Thậm chí, bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà chỉ có một kỳ thi duy nhất là tuyển vào Đại học và Cao đẳng?

Con người ta, ở bất cứ quốc gia nào, sau chuyện miếng ăn, cái mặc để tồn tại, thì kế ngay đó, là sức khỏe (Y tế) và học hành (Giáo dục). Với suy nghĩ vậy, xin có mấy lời bàn !?...

Nguồn Văn nghệ số 31/2018
http://baovannghe.com.vn/phai-chang-loi-tu-he-thong--18127.html?vip=bvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét