Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

MẸ NÀO THÌ CŨNG LÀ MẸ MÌNH !

MẸ NÀO THÌ CŨNG LÀ MẸ MÌNH !
Hai bầy gà con xuống ổ cách nhau một ngày...
Một mẹ gà chăm con rất khéo, dạy con ăn, ủ con, luôn “túc túc” gọi bầy con đi theo mẹ, mắt dáo dác luôn nhìn quanh quất..., nếu có con gà nào, con mèo, con chó lại gần nó xù lông xù cánh bảo vệ đàn con...!
Một mẹ rất vụng về, rắc lúa gạo là xông lại dành ăn với đám con, mệt thì nằm rỉa lông rỉa cánh, không cần biết con ở đâu, mặc cho chúng đói hay khát, chạy chơi ở xó nào, khi đi vô ý đạp chân lên mình con trẻ, đám trẻ nhỏ thấy thương, chộp lấy gà con, gà con thất thanh gọi mẹ..., nó chẳng nhào vô cứu, mắt dửng dưng đứng nhìn...!

Tôi quyết định nhập hai đàn cho gà mẹ tốt chăm sóc...!
Một ngày lại trôi qua..., chờ khi tối lúc hai bầy đã ngủ. Tôi bắt gà mẹ lười đem nhốt ra riêng, dồn cả hai đàn vào chung cho gà mái chăm sóc trông nuôi...

Sáng hôm sau, thả bầy gà mới ra sân ăn tấm nhỏ, hai cảnh tượng trái ngược nhau thật đáng suy nghĩ: một nhóm hớn hở xúm xít tranh nhau ăn sáng, một bầy nhớn nhác đứng tụm vào nhau, miệng kêu chiêm chiếp inh ỏi gọi mẹ trông thật thảm thương và không theo gà mẹ mới...

Thế rồi tôi cũng cố gắng hết sức cho bầy gà con được theo mẹ mới trong những ngày sau đó..., chúng vẫn buồn rũ kêu gào thảm thiết vì nhớ mẹ, khi mỗi sáng thả ra sân..., chúng đã kiệt sức nhiều làm rồi..., đã ba con nằm gục...!

Ngậm ngùi, tôi thả mẹ gà “Vụng dại” ra sân, nó túc túc nhớ bầy con đã nhiều ngày không gặp...! Lũ con lập tức nháo nhác thấy bóng mẹ từ xa, mừng rỡ nháo nhào chạy đến..., chúng tìm hơi mẹ và chạy vào lòng vì nhớ...! Mẹ gà vụng dại líu ríu cục tà cục tác, luống cuống nằm bệt xuống đất, xoè đôi cánh ấp ừ bay con...!

Thương quá...! Dù mẹ vụng dại, ngờ nghệch, không hoàn hảo nhưng bầy con vẫn không chịu nhận gà mẹ khác là mẹ...! Dù Mẹ vụng dại..., mẹ vẫn là mẹ của các con...!
Con vật còn có cái tình, cái nghĩa được như thế...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét