Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

MẸ ĐỊNH CHƠI 30 NĂM À?

Bài này hay, cám ơn chị Sánh. Mình đã bình luận trên trang của chị Sánh thế này: Bái phục bà chị. Loại Thương với Chánh Tín em đều khinh. Ăn chơi trác táng thì cuối đời thế là đúng luật nhân quả rồi. Em đã viết như thế trên trang của em. Em về hưu thì chuyển nghề sang dạy đại học.
MẸ ĐỊNH CHƠI 30 NĂM À?
FB Trần Thị Sánh - Sáng nay đọc báo, thấy các nghệ sĩ phía Nam kêu gọi ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín sống nghèo khổ, bị đột quỵ được hơn 400 triệu. Cách đây mấy năm, các nghệ sĩ cũng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ nghệ sĩ Chánh Tín có nguy cơ bị mất nhà vì làm ăn thua lỗ, nợ nần …
Phi Thanh Vân: "Tôi xin được đất đặt mộ phần anh Chánh Tín nhưng gia đình  muốn đưa lên chùa"
Diễn viên Thương Tín được tặng xe hơi | Giải trí | Thanh Niên
Đây là hai nghệ sĩ, hai diễn viên điện ảnh đào hoa, tài năng, đẹp trai, đóng nhiều vai trong các bộ phim nổi tiếng để lại nhiều ấn tượng đẹp, làm nhiều bóng hồng, hình như có cả mình mê mệt, say đắm trong những thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước...

Tuy nhiên, sau những năm tháng nổi tiếng và đỉnh cao ấy, hai nghệ sĩ này lại không đi tiếp con đường nghệ sĩ, diễn viên của mình mà ngả theo các ngã khác, nghề khác rồi sống theo kiểu tự do, buông thả và cái kết cuối cùng là nghèo khổ, bệnh tật, nợ nần …

Mình nhớ, khi mình 55 tuổi chuẩn bị nghỉ hưu, sang Nhật chơi với các con, tận mắt chứng kiến người già, người nghỉ hưu Nhật Bản vẫn cần mẫn đi làm, vẫn học tiếng Anh để làm hướng dẫn viên du lịch, vẫn lái xe taxi, vẫn dạy thêm, viết báo, vẫn học tiếp để làm luận án tiến sĩ, vẫn tóc xanh, tóc đỏ, vẫn sơn móng tay móng chân, váy ngắn, thậm chí là vẫn yêu…Vì vậy, họ vẫn làm ra tiền, vẫn có khát vọng và lý tưởng, vẫn rất trẻ đẹp và yêu đời…

Con mình bảo: Năm nay mẹ 55 tuổi, con cứ cho là mẹ khỏe đến 85 tuổi. Vậy mẹ nghỉ chơi 30 năm à?

Ngẫm nghĩ về câu nói của con, rồi nhìn những tấm gương yêu lao động của người Nhật, suốt 10 năm qua, mình không nghỉ một ngày nào, vẫn làm nghề báo và làm rất tốt, rất hăng say và yêu nghề. Vẫn thích thú bay ra giàn khoan, chui xuống hầm than, dậy từ 5h sáng vào lô cao su với thợ cao mủ, đi kiểm tra đường hầm dẫn nước cùng các kỹ sư trên các công trường thủy điện ở Tây Nguyên, say mê viết về tổng thầu EPC, EPCI, BOT cùng thợ lắp máy Lilama, Sông Đà, Vinaconex, PTSC … 

Ngoài ra còn trở thành “cửa hàng trưởng bất đắc dĩ” bán hàng Nhật cho con và chiều chiều dứt khoát dành 90 phút cho tập yoga và chạy bộ…Vì thế mà mình cũng biết thế nào là công nghệ 4.0, biết bán hàng trên mạng, biết like chim, like cò, thả tim như ai hi hi…

Lao động làm cho người ta khỏe ra và yêu cuộc sống hơn.

Không ai giúp mình tốt hơn mình tự vươn lên, tự vượt lên mình để quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên buồn chán. Và vì vậy lại có tiền đi chơi, đi du lịch, có tiền mua áo dài, mua váy, không phải kêu gọi ai giúp đỡ, ai cho mình tiền …

Nghĩ mà tiếc cho hai nghệ sĩ Chánh Tín và Thương Tín, những người mình ngưỡng mộ và mê mẩn một thời… . Lại nhớ câu nói của nhà văn Nga: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận những năm tháng đã sống hoài sống phí...

---------------
Nguồn: NB Trần Thị Sánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét