NGƯỜI VIỆT ĐÃ QUEN VỚI XÃ HỘI THỐI NÁT
Sáng nay khi mở Youtube, tình cờ coi một clip về thành phố Đà Nẵng trong cơn ngập vừa rồi. Khác với hình ảnh của người dân nhăn nhó vì cuộc sống bị đảo lộn, thì tôi thấy các thanh niên khỏe mạnh vui cười chèo kayak trong trung tâm thành phố. Trông họ thật lạc quan và yêu đời. Không chỉ ở Đà Nẵng, ở khắp nơi mỗi khi có trời mưa ngập đường, người dân vẫn tươi cười. Họ vẫn sống, vẫn tát nước và mong ngày mai sẽ tới như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một con chim khi đã bị nhốt trong lồng quá lâu nó sẽ nghĩ bay là căn bệnh. Còn con người khi đã sống với những điều vô lý đó đủ lâu thì sẽ nghĩ điều bình thường là bất thường. Và tôi đang sống trong một xã hội như vậy. Một xã hội thối nát nhưng ai cũng mỉm cười mà sống, bởi vì họ đã quen.
Lúc trưa bên ly cà phê tôi chợt nghĩ lại. Cơn ngập đó, con đường đó và bao nhiêu người khác cũng giống như xã hội chúng ta hiện tại vậy. Chúng ta thấy và biết vấn đề nhưng vẫn phớt lờ coi như không có gì. Nhìn rộng lớn hơn, tôi dần tự hiểu vì sao đất nước chúng ta lại như hiện nay. Nếu bạn hỏi tôi vì sao người dân lại có thể chịu đựng được với những sự vô lý xung quanh họ, tôi sẽ trả lời rất nhẹ nhàng: “Họ đã quen.’’
Học sinh và sinh viên đã quen với chương trình học nặng nhọc. Họ chỉ cúi đầu học nhưng không có phương hướng hay dự định gì cho tương lai. Họ như những con robot đã được lập trình, không tư duy hay chính kiến. Họ đã quen với việc bạn bè xung quanh mình dần dần đi du học không về. Những cuộc chia ly ở sân bay đã không còn xa lạ và nhóm bạn chơi thân từ từ nhỏ dần.
Người trẻ đã quen với những quán trà sữa và cà phê, những bài báo về các hot boy hot girl hay vụ ngoại tình nào đó mới nổi và những thứ vô bổ. Còn những thứ khác rất xa lạ nên không bận tâm tới. Không tin thì bạn thử lướt một vòng Facebook coi họ đang bàn tán và chia sẻ những gì.
Người đọc báo từ lâu đã không còn xa lạ với những bài về lãnh đạo tham nhũng, về những công trình bị rút ruột hay những dự án chậm tiến độ. Những điều đó đã trở thành hiển nhiên trong cuộc sống mỗi ngày.
Người dân đã quen với việc kẹt xe mỗi sáng chiều trên các con đường đầy khói bụi. Họ đã quen với giá xăng cao ngất ngưởng và và những ổ gà họ phải né khi lưu thông trên đường. Mỗi ngày có tầm 15,000 (?) người chạy xe ra khỏi nhà và không trở về, theo tháng năm, con số người chết vì tai nạn giao thông đó chỉ được coi là con số. Họ đã quen mỗi khi trời mưa thì đường phố lại ngập. Họ chỉ mỉm cười chạy xe trên những con đường đầy nước. Họ vẫn âm thần tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình.
Họ đã quen với việc mỗi khi đi làm giấy tờ thì phải lót tiền cho cán bộ để mọi việc êm xuôi. Những cái phong bì, những đồng tiền đút lót được trao tay đó không bị coi là tham nhũng hay xấu xa nữa mà là một phép lịch sự. Họ đã quen với cái cơ chế hiện tại và coi nó là điều bình thường.
Tôi có thể nói nữa và nói hoài không hết. Họ đã quen với việc đút tiền cho bác sĩ, quen với nạn tham nhũng học đường, quen với đồ ăn hóa chất, quen với những phát biểu thiếu não của lãnh đạo, quen với ô nhiễm môi trường, quen với những khoản thuế phí và những sự giả dối trong cuộc sống. Họ đã quen với cái xã hội thối nát này.
Còn bạn. Nếu bạn đọc xong bài viết này mà vẫn cảm thấy những điều trên là bình thường hay xã hội chúng ta đang sống vẫn yên bình thì tôi không trách bạn đâu. Một con chim khi đã bị nhốt trong lồng quá lâu nó sẽ nghĩ bay là căn bệnh. Còn con người khi đã sống với những điều vô lý đó đủ lâu thì sẽ nghĩ điều bình thường là bất thường. Và tôi đang sống trong một xã hội như vậy. Một xã hội thối nát nhưng ai cũng mỉm cười mà sống, bởi vì họ đã quen.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Lúc trưa bên ly cà phê tôi chợt nghĩ lại. Cơn ngập đó, con đường đó và bao nhiêu người khác cũng giống như xã hội chúng ta hiện tại vậy. Chúng ta thấy và biết vấn đề nhưng vẫn phớt lờ coi như không có gì. Nhìn rộng lớn hơn, tôi dần tự hiểu vì sao đất nước chúng ta lại như hiện nay. Nếu bạn hỏi tôi vì sao người dân lại có thể chịu đựng được với những sự vô lý xung quanh họ, tôi sẽ trả lời rất nhẹ nhàng: “Họ đã quen.’’
Học sinh và sinh viên đã quen với chương trình học nặng nhọc. Họ chỉ cúi đầu học nhưng không có phương hướng hay dự định gì cho tương lai. Họ như những con robot đã được lập trình, không tư duy hay chính kiến. Họ đã quen với việc bạn bè xung quanh mình dần dần đi du học không về. Những cuộc chia ly ở sân bay đã không còn xa lạ và nhóm bạn chơi thân từ từ nhỏ dần.
Người trẻ đã quen với những quán trà sữa và cà phê, những bài báo về các hot boy hot girl hay vụ ngoại tình nào đó mới nổi và những thứ vô bổ. Còn những thứ khác rất xa lạ nên không bận tâm tới. Không tin thì bạn thử lướt một vòng Facebook coi họ đang bàn tán và chia sẻ những gì.
Người đọc báo từ lâu đã không còn xa lạ với những bài về lãnh đạo tham nhũng, về những công trình bị rút ruột hay những dự án chậm tiến độ. Những điều đó đã trở thành hiển nhiên trong cuộc sống mỗi ngày.
Người dân đã quen với việc kẹt xe mỗi sáng chiều trên các con đường đầy khói bụi. Họ đã quen với giá xăng cao ngất ngưởng và và những ổ gà họ phải né khi lưu thông trên đường. Mỗi ngày có tầm 15,000 (?) người chạy xe ra khỏi nhà và không trở về, theo tháng năm, con số người chết vì tai nạn giao thông đó chỉ được coi là con số. Họ đã quen mỗi khi trời mưa thì đường phố lại ngập. Họ chỉ mỉm cười chạy xe trên những con đường đầy nước. Họ vẫn âm thần tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình.
Họ đã quen với việc mỗi khi đi làm giấy tờ thì phải lót tiền cho cán bộ để mọi việc êm xuôi. Những cái phong bì, những đồng tiền đút lót được trao tay đó không bị coi là tham nhũng hay xấu xa nữa mà là một phép lịch sự. Họ đã quen với cái cơ chế hiện tại và coi nó là điều bình thường.
Tôi có thể nói nữa và nói hoài không hết. Họ đã quen với việc đút tiền cho bác sĩ, quen với nạn tham nhũng học đường, quen với đồ ăn hóa chất, quen với những phát biểu thiếu não của lãnh đạo, quen với ô nhiễm môi trường, quen với những khoản thuế phí và những sự giả dối trong cuộc sống. Họ đã quen với cái xã hội thối nát này.
Còn bạn. Nếu bạn đọc xong bài viết này mà vẫn cảm thấy những điều trên là bình thường hay xã hội chúng ta đang sống vẫn yên bình thì tôi không trách bạn đâu. Một con chim khi đã bị nhốt trong lồng quá lâu nó sẽ nghĩ bay là căn bệnh. Còn con người khi đã sống với những điều vô lý đó đủ lâu thì sẽ nghĩ điều bình thường là bất thường. Và tôi đang sống trong một xã hội như vậy. Một xã hội thối nát nhưng ai cũng mỉm cười mà sống, bởi vì họ đã quen.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét