Mấy ngày gần đây mình luôn luôn theo dõi cuộc đấu tranh của các ace tại trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài. Trạm này đã hết hạn thu phí từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn thu. Hôm qua Hà Nội tiếp tục khẳng định trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài không phải là thu phí dịch vụ hoàn vốn cho đường Võ Văn Kiệt, mà hoàn vốn cho dự án BOT đường tránh thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nên trạm này được đặt sai chỗ. Việc người dân không sử dụng đường tránh vẫn phải nộp phí sử dụng đường bộ là hoàn toàn phi lý. Người dân và cử tri Hà Nội rất bức xúc về việc này. UBND thành phố Hà Nội nhiều lần đề nghị dừng thu phí và di chuyển trạm này. Tuy nhiên, chính cái thằng chính phủ lại không đồng ý, mà cái thằng chủ trò chính phủ thì luôn mồm kêu chính phủ kiến tạo với chống tham nhũng và cái gì lợi cho dân thì làm..., đúng là bịp bợm. Nhìn các anh chị em đấu tranh ngày đêm sống trong gió rét và bụi bậm, vất vả bao nhiêu càng hận đám lãnh đạo bấy nhiêu. Cướp bóc đang hiên ngang giữa một thủ đô được mệnh danh là ngàn năm văn hiến, là một thành phố vì hòa bình. Đất nước toàn những thảm cảnh đau thương thế này, tưởng chỉ mấy thằng trong chính phủ ngu, nhưng đến cụ đầu bạc thân là Giáo sư tiến sĩ, nhưng cũng chẳng khác gì lũ vô học như chúng, đi đâu cũng vênh mặt vỗ ngực khoe khoang "đất nước có bao giờ được như thế này". Vậy mà cũng tự hào là nhân sĩ Bắc Hà,... Biết thương dân, biết nghĩ đất đến nước thì phải bỏ ngay trạm thu phí này đi. Tối hôm qua mình dự dạ tiệc năm 2018 của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... (Hội do mình và 4 người khác cùng thành lập năm 2008), rất nhiều đại sứ đến dự. Nhiều người bảo chờ xem cụ đầu bạc xử lý đám quan tham Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh... thế nào; để thấy cụ có thực tâm chống tham nhũng hay chỉ là phe phái đánh nhau, tranh cướp của nhau. Tuy nhiên, chống tham nhũng chỉ là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là phải nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các chướng ngại do chính Đảng của cụ gây cho người dân, cho đất nước, để đất nước còn có cơ hội phát triển. Một trong những việc cụ có thể làm và được lòng người dân nhất là xóa bỏ hàng trăm trạm BOT phi lý trên cả nước.
ĐẮNG CHÁT
FB Manh Hung - Đã 1h sáng,nhưng thật khó ngủ,những người có chút lương tâm,có trái tim còn ấm,sẽ thấy đắng chát khi được nhìn tận mắt và được nói chuyện trực tiếp với các em trên trạm xả Bắc Thăng Long- Nội Bài.
Ai xui họ bỏ gia đình,vợ con để ra đấy,chường mặt với gió,với bụi,với những rình rập suốt ngày đêm - Không ai cả.
Họ ra đấy,đương nhiên vì quyền lợi của họ-điều chúng ta không phủ định.Nhưng tại sao họ phải ra đấy,để đòi cái quyền lợi mà lẽ ra họ đương nhiên phải được.Chỉ vì một đống sắt,thép,bê tông bắc ngang đường,mà làm bao con người phải nhọc nhằn,khổ sở. Thành phố Hà Nội-Thủ đô của một đất nước,mà phải để các công dân lương thiện,nhỏ bé của mình đương đầu với việc này sao?
Hãy lên đó,gặp các em trực trạm.Nhìn những gương mặt non nớt,chỉ nhỉnh hơn tuổi con mình một chút mà thương. Các em không đáng để bị đối xử như thế.
Hãy lên đó,và chứng kiến căn lều,được hỗ trợ bởi các đàn anh đi trước trong cuộc chiến chống BOT giúp đỡ,chỗ nghỉ tạm của cả chục con người,mới thấy xót xa làm sao.
Hãy lên đó,và mọi người sẽ thấy,xã hội này đã có nhiều thay đổi.Từ Thái Nguyên,Thái Bình,từ Phú Thọ,Hải Phòng,Từ Nam Định,Quảng Ninh...mọi người đã đến và xẻ chia tình cảm với các em-Những đứa trẻ đã phải làm việc của người lớn.
Phản động ư?Phần tử xấu ư? Gây rối ư? Hoàn toàn không phải-Họ chỉ là những người bình thường, hàng ngày bị cướp một cách trắng trợn,những đồng tiền do lao động mà có.
Chỉ vài chục cây số từ trung tâm thành phố thôi, các vị hãy vi hành ra đó và cảm nhận.
Xin đừng quy chụp,hay cố đấm ăn xôi,bởi như thế thì ĐẮNG CHÁT quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét