Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Cùng máu đỏ da vàng, nỡ nào buông lời cay nghiệt

Cùng máu đỏ da vàng, nỡ nào buông lời cay nghiệt
FB Chất Lượng Sống 30-12-2018 - 152 đồng bào bỏ tổ quốc ly hương, đúng sai ai cũng đều biết cả. Luật pháp đương nhiên phải tuân thủ, nhưng thấy tội, thấy thương hơn là đáng trách. Năm cùng tháng tận, ai chẳng muốn sum vầy!!! Hàng triệu đồng bào khác bỏ quê hương vượt biển ra đi, âu cũng là con đường họ chọn lựa. Tại sao phải luận đúng sai.
Cũng hàng triệu đồng bào khác từ Bắc, Trung vào Nam kiếm sống, ở một góc nhìn nào đó cũng là ly hương đấy thôi. Cũng quê hương bỏ lại, cũng nhớ nhung, day dứt và khắc khoải, nào có khác gì?
Hèn nhát, nhược tiểu nhưng lại sĩ diện và đồng bóng, nghịch lý ấy luôn có trong tâm thế những con người dẫn dắt, luôn có trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bởi thế, cho nên khi người lớn thốt ra, mới có những câu từ sặc mùi hồng vệ binh: bỏ trốn là làm nhục quốc thể.

Lấy một cái mơ hồ để gán cho một sự việc hiện hữu, lấy một giá trị quá lớn để áp đặt cho những con người bé nhỏ, khổ đau là cách nghĩ của những người không có nhiều kinh nghiệm sống hoặc bột phát nhất thời. Nhất định không phải cách hành xử của người từng trải, học thức và bao dung.

Lấy cái ấm êm bình yên của mình để nhìn thân phân lênh đênh của người khác như những kẻ không phải đồng bào thì lại càng đáng trách. E rằng, tư duy và tầm nhìn có nhiều phần hạn chế.

Hàng tỷ đô kiều hối tăng đều hàng năm, vẫn quay về tổ quốc đấy thôi, sự trở về như thế là vô cùng cảm động, là quê hương vẫn luôn đau đáu ở trong tim. Đấy mới là quê hương, là tổ quốc. Nhất định, tổ quốc không thể là thứ đãi bôi hoặc tuỳ tiện thốt ra theo kiểu đầu môi chót lưỡi đơn thuần.

Chối bỏ quê hương hay quê hương chối bỏ? Với những con người gạt nước mắt xuống tàu, điều ấy, thiết nghĩ chẳng cần phải luận bàn.

Nhục quốc thể chỉ có thể là Thủ Thiêm, Văn Giang, hay những nơi tiêu cực, tham nhũng tràn lan mà tất cả vẫn bế tắc chưa có lối thoát. Là ngân sách bị mất đi hàng tỷ đô la bởi những loại người cơ hội, đạp lên mồ hôi nước mắt đồng bào để vơ vét cho đầy túi tham.

Nhục quốc thể nhất định phải là bà con ngư dân bị đâm chìm tàu, bị đánh đuổi ngay tại ngư trường của mình, có chủ quyền hợp pháp mà không dám một lời, dù chỉ là nhẹ nhàng phản đối.

Nhiều nỗi nhục như thế đã một lần nào được lên tiếng? Cũng chưa một lần được gọi đúng tên. Đấy mới là cái sự đê hèn, bạc nhược. À mà đã đê hèn và bạc nhược thì họ bợ đỡ cường quyền và chỉ trích đồng bào cũng hợp lý thôi nhỉ. Thượng đội hạ đạp luôn có trong tâm thế nhiều người, thôi thì họ chọn cách ấy, ta biết phải làm sao?

Quê hương mà cay nghiệt thế thì quê hương có giá trị gì đâu. Kẻ tiểu nhân, luôn vật vã với nỗi nhục, còn người quân tử thì vẫn cứ bao dung, muôn đời là vậy. Dù bên kia Thái Bình Dương hay bất kể chân trời nào thì vẫn ngóng về quê nhà với tình yêu vô tận trong tim, chưa bao giờ phai nhạt.Du khách trốn ở Đài Loan bị bắt. Ảnh trên mạng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét