ỔN ĐỊNH GIAM CẦM, YÊN BÌNH TRÌ TRỆ
Cứ mỗi lần các nước Phương Tây có cuộc nỗi loạn hay biểu tình hay có một chính phủ bị thay thế, ngay lập tức dư luận trong nước sẽ lấy và biện hộ cho sự yên bình trong nước hiện tại. Các nhà đầu tư quốc tế cũng có cái nhìn tương tự khi đánh giá sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn. ''Đất nước đang yên ổn,'' ''không có khủng bố'' hay ''ổn định là lợi thế của Việt Nam'' là những câu nói quen thuộc được lập đi lập lại.
Họ nói rất đúng, đất nước này đang yên ổn. Người dân ngày càng lo làm ăn, giới trẻ ngày càng hiện đại và hội nhập. Nếu đến thăm Việt Nam, lướt một vòng Facebook hay đọc những bài báo bạn sẽ khó thể nào cho rằng có bất cứ sự bất bình gì đang diễn ra. Mọi người đều vui vẻ vì đang sống trong sự ổn định. Nhưng sự yên bình đó là yên bình im lặng và sự ổn định kia là ổn định trong sự giam cầm.
Nó giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Thế giới của nó đang bị giới hạn trong phạm vi nhỏ bé. Nó chẳng biết làm gì ngoài, hót rồi tươi cười. Nó đang sống trong những ngày tháng yên tĩnh vì chẳng còn được làm gì khác. Nhưng bạn không hề hiểu được tiếng hót của nó để biết rằng nó rất muốn được đi ra ngoài và bay lượn như chức năng của nó. Thế giới của nó là bầu trời xanh rộng ngoài kia với bao còn chim khác chứ không phải cái cuộc sống ổn định trong cái lồng như bạn nghĩ.
Người Việt đang sống trong một xã hội hỗn loạn. Họ bị giam cầm nên chẳng còn biết làm gì khác trừ việc cúi đầu mà tiếp tục và im lặng mà sống. Như nói trước đây, họ đã quen với cái xã hội thối nát này rồi nên chỉ biết mỉm cười để tồn tại.
Một nền kinh tế nếu muốn phát triển thì phải có sự cạnh tranh. Một xã hội nếu muốn có sự thịnh vượng thì phải có xung đột. Những bất ổn đó không phải là sự phá hoại của yên bình hay trật tự mà là quá trình khám phá và ý kiến để rồi tìm ra giải pháp. Một chính phủ phải luôn có phe phái và thay đổi thì mới giữ được tính liêm chính. Vì quyền lực khi nằm ổn định toàn bộ trong tay thì đó là sự độc tài.
Tất cả những quốc gia đang nào thiếu đi tính xung đột và cạnh tranh đó đều có sự ổn định như Việt Nam, nhưng đó là ổn định độc tài trong giam cầm. Đó không phải là một xã hội đáng sống đâu. Tôi không muốn ổn định mà đất nước mãi trì trệ, yên bình mà văn minh con người ngày càng thụt lùi và bền vững mà xã hội ngày càng tha hóa. Vì nơi đó không phải là một đất nước mà chỉ là một trại tù khổng lồ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Họ nói rất đúng, đất nước này đang yên ổn. Người dân ngày càng lo làm ăn, giới trẻ ngày càng hiện đại và hội nhập. Nếu đến thăm Việt Nam, lướt một vòng Facebook hay đọc những bài báo bạn sẽ khó thể nào cho rằng có bất cứ sự bất bình gì đang diễn ra. Mọi người đều vui vẻ vì đang sống trong sự ổn định. Nhưng sự yên bình đó là yên bình im lặng và sự ổn định kia là ổn định trong sự giam cầm.
Nó giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Thế giới của nó đang bị giới hạn trong phạm vi nhỏ bé. Nó chẳng biết làm gì ngoài, hót rồi tươi cười. Nó đang sống trong những ngày tháng yên tĩnh vì chẳng còn được làm gì khác. Nhưng bạn không hề hiểu được tiếng hót của nó để biết rằng nó rất muốn được đi ra ngoài và bay lượn như chức năng của nó. Thế giới của nó là bầu trời xanh rộng ngoài kia với bao còn chim khác chứ không phải cái cuộc sống ổn định trong cái lồng như bạn nghĩ.
Người Việt đang sống trong một xã hội hỗn loạn. Họ bị giam cầm nên chẳng còn biết làm gì khác trừ việc cúi đầu mà tiếp tục và im lặng mà sống. Như nói trước đây, họ đã quen với cái xã hội thối nát này rồi nên chỉ biết mỉm cười để tồn tại.
Một nền kinh tế nếu muốn phát triển thì phải có sự cạnh tranh. Một xã hội nếu muốn có sự thịnh vượng thì phải có xung đột. Những bất ổn đó không phải là sự phá hoại của yên bình hay trật tự mà là quá trình khám phá và ý kiến để rồi tìm ra giải pháp. Một chính phủ phải luôn có phe phái và thay đổi thì mới giữ được tính liêm chính. Vì quyền lực khi nằm ổn định toàn bộ trong tay thì đó là sự độc tài.
Tất cả những quốc gia đang nào thiếu đi tính xung đột và cạnh tranh đó đều có sự ổn định như Việt Nam, nhưng đó là ổn định độc tài trong giam cầm. Đó không phải là một xã hội đáng sống đâu. Tôi không muốn ổn định mà đất nước mãi trì trệ, yên bình mà văn minh con người ngày càng thụt lùi và bền vững mà xã hội ngày càng tha hóa. Vì nơi đó không phải là một đất nước mà chỉ là một trại tù khổng lồ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét