Hỡi những binh đoàn dao rựa cuốc thuổng gậy gộc đang “truy sát” con ông cháu cha…
Hoàng Hải Vân - “Bài trừ” con ông cháu cha ăn trên ngồi trốc bổ nhiệm thần tốc là công cuộc chính nghĩa của những người đốt lò, tôi đương nhiên ủng hộ. Nhưng khi nhìn thấy những binh đoàn vừa báo chí vừa facebook vác dao rựa cuốc thuổng gậy gộc đi lùng sục “truy sát”, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Cách đây một hai năm, khi những người như ông Nguyễn Xuân Anh hay ông Nguyễn Thanh Nghị lên như diều gặp gió, báo chí chính thống ca tụng các ông ấy lên tận trên mây xanh. Khi cái lò bắt đầu nổi lửa, báo chí cũng chưa có nửa lời động đến các ông này mà chỉ lên núi bươi móc những con ông cháu cha ở huyện ở tỉnh, thậm chí chưa dám mon men xuống đồng bằng. Và khi một “tượng đài” con ông cháu cha sụp đổ, mọi ba ri e được giải tỏa, tinh thần bài trừ con ông cháu cha bắt đầu hừng hực khí thế, không còn một “vùng cấm” nào.
Giờ đây, hễ anh nào chị nào con ông to bà lớn, khoảng 30-40 tuổi mà làm chức từ Trưởng phòng hay Phó Giám đốc Sở trở lên, đều trở thành đối tượng của những binh đoàn dao rựa cuốc thuổng nói trên. Và hình như sức mạnh của những binh đoàn kia ít nhiều có tác động làm tăng nhuệ khí của những người thừa hành việc đốt lò. Tôi chỉ nói những người thừa hành, vì tôi tin vào sự mực thước của những người chủ trương đốt lò.
Tôi không nói đã có oan sai hay không. Tôi chỉ thấy trường hợp của anh Lê Phước Hoài Bảo con ông cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh bị tước tuột hết các chức vụ và xóa tên khỏi Đảng Cộng sản là có vấn đề quá đà. Tôi không quen anh Bảo, càng không quen ông Lê Phước Thanh, nhưng thông qua những bạn bè tử tế của tôi ở Quảng Nam, tôi biết anh Bảo là người có năng lực, thừa sức đảm nhiệm cái chức mà anh ta đảm nhiệm.
Cứ mang những trường hợp tuổi ba mươi mà làm Giám đốc Sở liệt vào “bổ nhiệm thần tốc” là không hợp lẽ, vì nghe nói Ban Bí thư từng có một chỉ thị cấp ủy viên cấp tỉnh trong độ tuổi 30-40 phải chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên, anh Bảo tham gia Tỉnh ủy khi đã 31 tuổi rồi. Đó là chưa kể, ngày xưa anh Trần Phú làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi.
Trường hợp của anh Bảo có chuyện sai về quy trình. Hình như ngày trước không qua thi công chức, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Hoặc anh ta chưa đủ thời gian luân chuyển hay không sinh hoạt Đảng trong thời gian đi học, v.v… Và có thể có sức ép nào đó từ bố anh ta, chí ít là những người thực thi sự bổ nhiệm đã nể nang hoặc lấy lòng bố anh ta mà làm tắt các quy trình. Nhưng nếu như anh ta thực sự có năng lực thì những cái sai đó có thể được hợp thức hóa vì không thuộc trách nhiệm của anh ta. Mọi thứ quy trình về công tác nhân sự đều không phải là mục đích tự thân mà nhằm mục đích bảo đảm tuyển chọn được nhân tài thực sự đưa vào những vị trí thích hợp. Quy trình không phải là luật, chỗ nào không thích hợp thì cần sửa và hoàn toàn có thể sửa ngay. Chưa nói đến với các quy trình tuyển chọn đề bạt cán bộ như hiện nay thì làm sao thực hiện được lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng Tám mời các bậc hiền tài đang ở trong hang cùng ngõ hẽm ra lo việc nước. Bởi vậy mà trong Chính phủ của cụ Hồ, mãi cho đến sau hòa bình lập lại, vẫn có nhiều vị Bộ trưởng không phải là đảng viên cộng sản. Khi những nhân tài ngoài Đảng khó mà làm đến chức Trưởng phòng thì dư luận khó mà “tha” cho con ông cháu cha bổ nhiệm thần tốc dù họ có là nhân tài hay không, đó là điều dễ hiểu.
Ở đây chỉ nói trong khuôn khổ hiện hành. Để ngăn chặn ảnh hưởng của cha mẹ thành lợi thế tiến thân của con cái, tổ chức Đảng nhất định và hoàn toàn có thể có những chế tài hữu hiệu khác chứ không phải lôi những đứa con vừa có năng lực vừa có đạo đức của họ ra mà chịu trận. Không phải con ông cháu cha nào cũng hư hỏng.
Nhân đây cũng xin nói thêm, để “bài trừ” con ông cháu cha cũng như tấn công vào những kẻ có quyền thế làm sai quốc pháp, nhiều chiến binh mạng xã hội còn làm tổn thương một số đồng bào làm những nghề nghiệp chân chính trong xã hội, chẳng hạn như y tá hay lái xe. Ai cũng vào đời trước tiên bằng một nghề nào đó. Anh lái xe hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học hay làm Bộ trưởng. Anh từng làm y tá tại sao không có thể trở thành Thủ tướng ? Ai sai cái gì nói thẳng ra cái đó, sao lại mang gốc gác xuất thân lương thiện của người ta ra mà miệt thị ! Còn nữa, các binh đoàn gậy gộc còn ra rả chuyện bằng cấp. Hãy nhìn xem, ông Thủ tướng Áo bây giờ hay 3 vị Bộ trưởng trong Chính phủ Pháp hiện nay đâu có bằng đại học ! Vấn đề là thực học, chứ không phải là chuyện cái bằng.
Ai muốn ném đá cứ ném thoải mái nhé !
HOÀNG HẢI VÂN
Cách đây một hai năm, khi những người như ông Nguyễn Xuân Anh hay ông Nguyễn Thanh Nghị lên như diều gặp gió, báo chí chính thống ca tụng các ông ấy lên tận trên mây xanh. Khi cái lò bắt đầu nổi lửa, báo chí cũng chưa có nửa lời động đến các ông này mà chỉ lên núi bươi móc những con ông cháu cha ở huyện ở tỉnh, thậm chí chưa dám mon men xuống đồng bằng. Và khi một “tượng đài” con ông cháu cha sụp đổ, mọi ba ri e được giải tỏa, tinh thần bài trừ con ông cháu cha bắt đầu hừng hực khí thế, không còn một “vùng cấm” nào.
Giờ đây, hễ anh nào chị nào con ông to bà lớn, khoảng 30-40 tuổi mà làm chức từ Trưởng phòng hay Phó Giám đốc Sở trở lên, đều trở thành đối tượng của những binh đoàn dao rựa cuốc thuổng nói trên. Và hình như sức mạnh của những binh đoàn kia ít nhiều có tác động làm tăng nhuệ khí của những người thừa hành việc đốt lò. Tôi chỉ nói những người thừa hành, vì tôi tin vào sự mực thước của những người chủ trương đốt lò.
Tôi không nói đã có oan sai hay không. Tôi chỉ thấy trường hợp của anh Lê Phước Hoài Bảo con ông cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh bị tước tuột hết các chức vụ và xóa tên khỏi Đảng Cộng sản là có vấn đề quá đà. Tôi không quen anh Bảo, càng không quen ông Lê Phước Thanh, nhưng thông qua những bạn bè tử tế của tôi ở Quảng Nam, tôi biết anh Bảo là người có năng lực, thừa sức đảm nhiệm cái chức mà anh ta đảm nhiệm.
Cứ mang những trường hợp tuổi ba mươi mà làm Giám đốc Sở liệt vào “bổ nhiệm thần tốc” là không hợp lẽ, vì nghe nói Ban Bí thư từng có một chỉ thị cấp ủy viên cấp tỉnh trong độ tuổi 30-40 phải chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên, anh Bảo tham gia Tỉnh ủy khi đã 31 tuổi rồi. Đó là chưa kể, ngày xưa anh Trần Phú làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi.
Trường hợp của anh Bảo có chuyện sai về quy trình. Hình như ngày trước không qua thi công chức, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Hoặc anh ta chưa đủ thời gian luân chuyển hay không sinh hoạt Đảng trong thời gian đi học, v.v… Và có thể có sức ép nào đó từ bố anh ta, chí ít là những người thực thi sự bổ nhiệm đã nể nang hoặc lấy lòng bố anh ta mà làm tắt các quy trình. Nhưng nếu như anh ta thực sự có năng lực thì những cái sai đó có thể được hợp thức hóa vì không thuộc trách nhiệm của anh ta. Mọi thứ quy trình về công tác nhân sự đều không phải là mục đích tự thân mà nhằm mục đích bảo đảm tuyển chọn được nhân tài thực sự đưa vào những vị trí thích hợp. Quy trình không phải là luật, chỗ nào không thích hợp thì cần sửa và hoàn toàn có thể sửa ngay. Chưa nói đến với các quy trình tuyển chọn đề bạt cán bộ như hiện nay thì làm sao thực hiện được lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng Tám mời các bậc hiền tài đang ở trong hang cùng ngõ hẽm ra lo việc nước. Bởi vậy mà trong Chính phủ của cụ Hồ, mãi cho đến sau hòa bình lập lại, vẫn có nhiều vị Bộ trưởng không phải là đảng viên cộng sản. Khi những nhân tài ngoài Đảng khó mà làm đến chức Trưởng phòng thì dư luận khó mà “tha” cho con ông cháu cha bổ nhiệm thần tốc dù họ có là nhân tài hay không, đó là điều dễ hiểu.
Ở đây chỉ nói trong khuôn khổ hiện hành. Để ngăn chặn ảnh hưởng của cha mẹ thành lợi thế tiến thân của con cái, tổ chức Đảng nhất định và hoàn toàn có thể có những chế tài hữu hiệu khác chứ không phải lôi những đứa con vừa có năng lực vừa có đạo đức của họ ra mà chịu trận. Không phải con ông cháu cha nào cũng hư hỏng.
Nhân đây cũng xin nói thêm, để “bài trừ” con ông cháu cha cũng như tấn công vào những kẻ có quyền thế làm sai quốc pháp, nhiều chiến binh mạng xã hội còn làm tổn thương một số đồng bào làm những nghề nghiệp chân chính trong xã hội, chẳng hạn như y tá hay lái xe. Ai cũng vào đời trước tiên bằng một nghề nào đó. Anh lái xe hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học hay làm Bộ trưởng. Anh từng làm y tá tại sao không có thể trở thành Thủ tướng ? Ai sai cái gì nói thẳng ra cái đó, sao lại mang gốc gác xuất thân lương thiện của người ta ra mà miệt thị ! Còn nữa, các binh đoàn gậy gộc còn ra rả chuyện bằng cấp. Hãy nhìn xem, ông Thủ tướng Áo bây giờ hay 3 vị Bộ trưởng trong Chính phủ Pháp hiện nay đâu có bằng đại học ! Vấn đề là thực học, chứ không phải là chuyện cái bằng.
Ai muốn ném đá cứ ném thoải mái nhé !
HOÀNG HẢI VÂN
Tác giả quên không nói đến trường hợp anh bồi bếp tàu viễn dương cũng có thể thành "vua cha", thành tổng các loại (tổng thống, tổng thư ký, tổng bí thư...) thậm chí còn thành thánh thần... nữa chứ lái xew, y tá... đã nhằm nhò gì mà đã xoắn...
Trả lờiXóaChuyen ngay xua va chuyen bay gio khac nhau hoan toan ---tac gia co bi than kinh khong day .
Trả lờiXóaBài viết nhạt nhẽo, chẳng ăn nhập vào đâu. Hoàng Hải Vân không còn gì để viết hay sao ?. Biết mình viết nhảm nên HHV, biết chắc mình bị coi thường
Trả lờiXóaÔng Hoàng ơi,muốn giữ hình ảnh của ông trong tâm thức của độc giả chúng tôi,ông nên gỡ bài viết này xuống.
Trả lờiXóa