Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Truyện sex Chu Mộng Long: Thuế ỉa, thuế rau má

Một số người thông tin dường như các quan chức Bộ Tài chính đang dự thảo thuế ỉa và thuế đái tiếp theo thuế bò gặm cỏ đã thí điểm áp dụng ở Thanh Hóa để xem phản ứng của xã hội. Lý do đơn giảm là đất đai thuộc sở hữu Nhà nước nên ỉa, đái trên đất cũng phải nộp thuế để làm vệ sinh đất, chống ô nhiễm môi trường. Sau thuế này, sẽ là thuế thở vì không khí trên đất nước này cũng thuộc sở hữu nhà nước.
THUẾ ỈA, THUẾ RAU MÁ
Chu Mộng Long - (Truyện sex của Chu Mộng Long. Chuyện sinh ra từ thời thực dân, do bố tôi kể lại. Một số đoạn sex có tham khảo sách của Bùi Việt Sỹ. Nhà văn nhà veo nào muốn viết truyện sex dự giải thì tham khảo nhé!)

Quan toàn quyền cùng khâm sai đại thần đột ngột về thăm trấn Rau Má. Biệt phủ tổng trấn Rau Má rộng cả ngàn hecta, có đến 181 tiêu cục đặt các vị trí khác nhau để bảo vệ cho sự an nguy của biệt phủ và để phục dịch cho dinh tổng trấn.
Dinh tổng trấn vừa là công đường vừa biến thành tư gia của quan tổng trấn. Quan toàn quyền và khâm sai đại thần phải đứng ngoài chờ đợi rất lâu.

Tổng trấn vẫn đang say sưa ân ái với ẻm bồ nhí. Biệt phủ nội bất xuất ngoại bất nhập, nên Tổng trấn cứ trần truồng như nhộng cùng ẻm bồ nhí chân dài. Ngài hành lạc ngay giữa công đường mà không cần đóng cửa. Vừa uống xong cốc rượu Minh Mạng để tăng cường lực, ngài luồn tay dưới lưng ẻm bồ nhí, nâng ẻm lên tận cổ, dùng lưỡi vạch mớ rau má bùng nhùng vẹt ra hai bên rồi tận hưởng món cháo hàu. Nước cháo hàu trắng đục tuôn ra, ngài nuốt hết. Ẻm bồ nhí rên rỉ, toàn thân quằn quại và cong người lên ôm lấy cổ ngài. Đến lúc đó, ngài hạ thân ẻm xuống chiếc cần câu đang đợi sẵn và dùng thế móc câu móc thân nàng vào đó mà chịch… (Cảnh này tham khảo từ Bùi Việt Sỹ chứ bố tôi không kể.).

Tổng trấn và ẻm bồ nhí đang hì hục như chó tắm mưa, quân lính cấp báo:

- Có quan toàn quyền và khâm sai đại thần đến thăm…

Lẽ ra tổng trấn mặc quần áo tề chỉnh tiếp quan trên, nhưng ngài vẫn ung dung như không. Duy chiếc cần câu thì đã quắp lại. Ngài lau dọn cháo hàu và ra hiệu ẻm bồ nhí cứ tự nhiên.
- Mời thượng khách tự nhiên – Ngài truyền khẩu cho lính hầu.

- Mời thượng khách tự nhiên – Lính hầu truyền khẩu đến tận cổng.

Các tiêu cục mở cửa. Quan toàn quyền và khâm sai đại thần ung dung tiến vào biệt phủ và đi thằng vào công đường. Các cánh cửa của các tiêu cục đóng sầm lại.

- Xin mời quan toàn quyền và khâm sai đại thần thưởng thức đặc sản xứ Rau Má.

Nói đoạn, ngài ra hiệu thêm mấy ẻm nữa ra tiếp khách. Nhìn ẻm nào cũng trần truồng như nhộng, quan toàn quyền lẫn khâm sai đại thần đều tía tai. Chiếc quần tây bó sát thân quan toàn quyền cố kìm giữ chiếc cần câu đang muốn bật ra. Riêng quan khâm sai quần thụng nên chiếc cần câu giật liên hồi như thể sợi dây câu đang bị cá mắc câu. (Cảnh này cũng tham khảo từ Bùi Việt Sỹ chứ bố tôi không kể).




Nhìn thấy cảnh đó, cả quan toàn quyền lẫn khâm sai đại thần đều muốn lâm trận ngay, nhưng chợt nghĩ quan trên trông xuống người ta trông vào, lại đang thi hành công vụ, nên đành nhắm mắt trực chỉ đến trung đường. Quan toàn quyền lặng lẽ đưa tay ấn chiếc cần câu quắp sang một phía rồi ngồi vào ghế lập nghiêm. Khâm sai đại thần cũng thò tay búng một cái vào chiếc cần câu cho hạ hỏa rồi ngồi bên cạnh. Phía trên đầu ngài quan toàn quyền là dòng chữ Quang minh chính đại, bao quanh giữa cái đầu hói của ngài là vầng mặt trời đỏ lòm lom. Ngài phán:

- Ta nghe giang hồ đồn tổng trấn Rau Má nâng đỡ không trong sáng gái chân dài. Tưởng là bọn thù địch xuyên tạc, bôi nhọ, té ra là có thật.

- Tang chứng vật chứng rành rành, không thể chối cãi – Khâm sai đại thần tiếp lời.

Quan tổng trấn quỳ xuống, tỏ vẻ run sợ:

- Thần đã biết tội. Xin quan trên đèn giời soi xét.

Mấy ẻm bồ nhí cũng tỏ ra run sợ. Nhưng các ẻm vẫn núng nính mông vú lượn một vòng như diễn khúc nghê thường rồi quỳ mọp xuống.

- Xin quan trên đèn giời soi xét.

Quan toàn quyền phán:

- Không cần đèn giời, đèn dầu gì. Nằm ngửa hết ra cho ta soi xét.

Các ẻm đồng loạt ngửa người ra. Riêng tổng trấn lùi về một góc. Quan toàn quyền ra hiệu cho khâm sai đại thần cùng mình soi xét từng ẻm. Cả hai dí mắt dí mũi vào mớ rau má của từng ẻm rồi tuyên:

- Ăn chơi thế này thì làm sao trong sáng được. Đục ngầu. Bẩn thỉu. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồ anamise thối tha!

Ngài ra lệnh cho quý ẻm ra bể bơi. Bể bơi rộng cả hecta, nước trong leo lẻo. Các ẻm nhảy xuống bể và bơi như những nàng tiên cá. Quan toàn quyền, khâm sai đại thần cùng tổng trấn như bước vào thiên đường xanh biếc.

- Ồ, các ẻm đã định hướng cho ta tiến vào thiên đường! – Quan toàn quyền thốt lên.

- Phải thế này mới là nâng đỡ trong sáng, hiểu chưa? – Khâm sai đại thần hất hàm về phía tổng trấn và nói.

Khâm sai đại thần gật đầu xin lĩnh ý, rằng bởi thần ở xứ mọi rợ nên đã quen ăn dơ ở bẩn, nay nhờ quan trên khai hóa văn minh cho.

Nói đoạn cả ba cùng trần như nhộng nhẹ nhàng rơi tõm xuống bể bơi. Những ẻm tiên cá quấn quýt các ngài, bâu lấy mấy cần câu và rỉa như cá rỉa mồi…

Cuộc hành lạc ở thiên đường bể bơi kéo dài hơn một tiếng. Quan toàn quyền ra hiệu nghỉ ngơi và thăng đường. Quan tuyên:

- Tổng trấn phạm lỗi nâng đỡ không trong sáng gái chân dài làm ô uế thanh danh nhà nước bảo hộ. Ta cho kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tổng trấn lãnh chỉ tạ ơn. Khâm sai đại thần hỏi:

- Chuyện giang hồ đồn ngươi thu thuế bò gặm cỏ là thực hư thế nào?

Tổng trấn đáp:

- Đất đai triều đình đã bán cho nhà nước bảo hộ quản lý. Bò cũng phải có trách nhiệm đóng thuế ăn cỏ. Đó là sáng kiến của trấn Rau Má. Xin quan trên khen thưởng.

Quan toàn quyền nhíu mày:

- Nhưng ta có thấy nộp lên nhà nước xu nào đâu hè?

Tổng trấn cúi đầu thưa:

- Trấn của thần có 181 tiêu cục, lại nuôi hàng trăm ẻm chân dài, cho nên các loại thuế thu không đủ chi…

Khâm sai đại thần thốt lên á đù. Quan toàn quyền cũng thốt lên á đù. Tổng trấn tiếp:

- Để tận thu có tiền nộp lên nhà nước bảo hộ, thần đã nghĩ thêm loại thuế mới, thuế ỉa. Mọi công dân xứ Rau Má sống trên đất nhà nước bảo hộ, dù ỉa ngoài ruộng hay ỉa trong nhà đều phải nộp thuế.

Quan toàn quyền bật cười đến rung cả tấm biển hiệu Quang minh chính đại:

- Sáng kiến hay. Nhưng dân đang đói, liệu có định lượng được cứt để truy thu thuế không?

Tổng trấn đang ngần ngừ. Khâm sai đại thần hiến kế:

- Đã vậy thì không cần định lượng cứt. Cứ quy đầu người mà ra chỉ tiêu nộp thuế.

Các ẻm chân dài nãy giờ ngồi im lắng nghe bỗng vỗ tay đôm đốp.

Quan toàn quyền và khâm sai đại thần nhìn quý ẻm với con mắt trìu mến và phán:

- Xứ này thiên thời địa lợi nên rau má luôn xanh tốt. Ta thấy ẻm nào ẻm nấy cũng xanh tốt. Nếu không có biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm thì nguy to. Ta lệnh cho tổng trấn Rau Má thu thí điểm luôn cả thuế rau má, lấy nguồn thu đó bảo vệ môi trường và nuôi bộ máy nhà nước bảo hộ lẫn chính quyền được bảo hộ.

Tổng trấn Rau Má được nhời như cởi tấm lòng:

- Thần xin lĩnh chỉ tạ ơn. Thần sẽ đốc thúc thu thuế nhanh. Cái gì sinh ra trên đất Rau Má này đều phải thu thuế hết. Thần hứa bao nhiêu lông lồw, xin lỗi sợi rau má, bao nhiêu cứt thu được cũng sẽ nộp hết cho quan trên để nuôi nhà nước bảo hộ…

Quan toàn quyền kết:

- OK, hảo hảo… Từ nay ta hứa sẽ nâng đỡ xứ Rau Má một cách trong sáng.

Nói xong các quan lại ra thiên đường bể bơi cùng các em thực hành kỹ năng nâng đỡ một cách trong sáng. Quan toàn quyền và khâm sai đại thần dạy cho tổng trấn xứ Rau Má môn thực hành kỹ năng chịch trong sáng đúng ba ngày ba đêm rồi rút...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét