Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tào Tháo chống tham nhũng

Tào Tháo chống tham nhũng
TÁO THÁO NGOẠI TRUYỆN
(Nguyên tác: Chu Mộng Long. Truyện xưa. Nghiêm cấm suy diễn tùy tiện !)
Hồi thứ X
Tào tướng hám tiền mưu tạo phản
Ngụy chúa giận chuột dọa đập bình
Lại nói về Tào Tháo sau khi cho tướng lĩnh được phép làm kinh tế, quân tướng ngày một giàu hẳn lên. Tháo đi đến đâu được quân tướng hầu hạ, tung hô và cho nhậu bí tỉ. Lại được bọn gái trẻ, mà lại là hàng sạch hầu hạ, nên Tháo vui lắm. Tháo họp các đại thần và bố cáo:

– Vậy là chúng ta đã dần dần nhận thức được vai trò của kinh tế tư nhân. Chính sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của ta mà có được binh hùng tướng mạnh. Bây giờ thì ta có quyền kê gối cao nằm ngủ mà không sợ quân Thục hay Ngô quấy nhiễu.
Nói đoạn, Tháo ngửa cổ ngủ thật. Nhiều quan ngồi dưới cũng ngửa cổ ngủ theo.



Thấy không ổn, Trình Dục bước ra tâu:
– Chúa thượng không nên chủ quan. Tướng giàu tướng sẽ phè phỡn mà quên việc nước. Quân Thục quân Ngô hai đầu sẽ đánh úp bất cứ lúc nào. Chừng đó chỉ có thể úp mặt xuống đất mà ngủ đến ba đời cũng không hóa kiếp được.

Tào Tháo không nghe, vẫn ngủ ngáy khò khò.

Tuân Úc phất tay đẩy Trình Dục về chỗ:
– Không được làm kinh động thánh giá!
Trình Dục nổi cơn thịnh nộ:
– Thân làm mưu sĩ như ông không can gián mà lại a dua. Khi đất nước lâm nguy, ông lo mà bảo vệ thánh giá nhá.

Nói đoạn, Trình Dục phất tay áo ra về.

Tào Tháo ăn quen bén mùi, thường xuyên vi hành đến thăm trại các tướng lĩnh.

**

Một hôm Tháo cùng bộ hạ phi ngựa kiểm tra quân tướng ở phương Nam. Đang phi ngựa trên đường, bỗng một vật lạ bay thẳng vào mặt. Tháo hỏi bộ hạ:
– Vật gì kia, từ đâu bay tới?
Trình Dục tâu:
– Đó là trái cầu. Trái cầu bay từ sân cầu của các tướng.

Tháo ngạc nhiên thốt lên:
– Á đù. Trái cầu là trái gì vậy? Sao lại có sân cầu ở đây? Nguy hiểm quá!

Đúng lúc đó Trịnh Chí phi ngựa tới:
– Chúa thượng giá lâm mà không báo trước làm các thuộc hạ nhỡ tay gây kinh động thánh giá.
Trình Dục quát:
– Đất quốc phòng sao lại cho làm sân cầu? Lúc quân Thục, quân Ngô tấn công, liệu có thể lấy gậy làm cung, lấy cầu làm tên đánh giặc được không?

Trịnh Chí leo lẻo trả lời:
– Nói lấy đất quốc phòng làm sân cầu là không đầy đủ. Tất cả đều làm đúng quy trình và quân tướng chơi cầu cũng đúng quy trình.

Nói đoạn Chí đưa ra cả bản đồ quy hoạch lẫn chiếu chỉ của Ngụy chúa cho phép kinh doanh sân cầu. Tào Tháo chỉ biết thốt lên: Á đù. Trình Dục không thể nói thêm nửa lời.

Tuân Úc nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
– Này, trong đó có kinh doanh gái đĩ không?
Trình Dục ngó trước ngó sau, lườm Tuân Úc một cái:
– Thích thì vào đó mà chơi. Hỏi làm đếch gì?

Tào Tháo và bộ hạ vào sân cầu. Ở đó có cả nhà hàng, khách sạn to tổ bố. Tháo cùng bộ hạ ăn chơi hoan lạc thâu đêm.

***

Ít hôm sau Tháo cùng bộ hạ phi ngựa lên hướng Bắc kiểm tra quân tình. Tháo lại được các tướng Trần Chiêu, Sỹ Quý chiêu đãi trọng hậu. Tháo cùng bộ hạ đi vào các biệt phủ nguy nga tráng lệ không kém cung đình, được tắm bể bơi, được dùng đủ loại thịt rừng, đủ cả voi chín ngà gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ăn những thứ ấy, chim của Tháo lúc nào cũng khó chịu nên đòi gái suốt đêm. Sĩ Quý, Trần Chiêu suốt đêm lo đi kiếm gái vùng sơn cước để hầu hạ Tháo. Tháo mê mẩn không muốn về triều.

Thấy không ổn, Trình Dục mật tâu:
– Chúa thượng nên cảnh giác với các tướng vùng sơn cước xa xôi này. Chúng có lệ bất tuân triều đình, thỉnh thoảng đòm nhau để tranh chấp. Nên về triều gấp kẻo an nguy đến tính mạng.

Tháo nhớ lại vụ các tướng đòm nhau năm trước, hốt hoảng thu xếp về triều.

Trên đường về triều, Tháo nghe dân chúng kêu ca về nạn tham nhũng. Tháo bắt đầu sinh bệnh nhức đầu. Vừa về đến triều, Tháo ra chiếu chỉ bắt buộc các loại quan tướng đều phải kê khai tài sản, học tập và làm theo gương tiên đế cần kiệm liêm chính. Tháo tâm đắc với diệu kế của mình, rằng chiếu chỉ ấy vừa an dân vừa răn đe quan tướng. Buổi chầu triều hôm ấy, Tháo rưng rưng nói:
– Ta đi đâu cũng nghe dân kêu ca quan tướng tham nhũng mà cảm thấy như ngứa ghẻ. Lần này phải quyết tâm thực hiện chống tham nhũng thôi…

Thượng thư bộ Kinh Tài tâu:
– Chúa thượng anh minh. Chống tham nhũng, lãng phí là kế sách hàng đầu. Ngân khố đến lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, trong khi quan tướng thì giàu không chỗ chứa.

Tháo giật mình:
– Á đù, sao bây giờ mới nói?
Trình Dục bước ra tâu:
– Nguy cấp, nguy cấp. Nếu quân Thục ở phía Bắc đánh vào, quân Ngô ở phía Nam đánh ra, khi bị bao vây tứ phía, ta chỉ có thể nhịn đói mà chết.

Tuân Úc cãi:
– Ta đã kết tình môi răng với Thục, lại quan hệ buôn bán với Ngô. Nếu Thục đánh thì ta xin lương của Ngô. Còn Ngô đánh thì ta lấy răng của Thục mà chống cự, lo gì?

Hạ Hầu Đôn, Điển Vi nãy giờ ngồi im, bây giờ mới bật dậy:
– No thì đánh, đói thì đéo đánh nổi. Bọn chuột ở biên ải đục khoét đến cạn kiệt ngân khố rồi. Chúng cùng nhau xây biệt phủ tường cao hào sâu là có âm mưu tạo phản đấy. Chúng thần nghe dư luận đã đồn ầm lên mấy năm nay.

Tháo nghe đến đó thì không thể á đù được nữa bèn cao giọng:
– Vậy thì phải đánh thẳng vào tham nhũng. Các ngươi nên nhớ chống tham nhũng như đánh răng rửa mặt hàng ngày vậy.

Tuân Úc nói hớt theo:
– Đúng. Không đánh răng rửa mặt hàng ngày thì thúi lắm!

Đến lượt Trình Dục không kiềm chế được phải thốt lên á đù. Trình Dục nói:
– Đánh răng rửa mặt cái gì? Cử khâm sai đại thần thanh tra ngay mấy cái biệt phủ đó.

Tháo cử cả Trình Dục lẫn Tuân Úc làm khâm sai đại thần, cùng Hạ Hầu Đôn, Điển Vi hộ tống đi thanh tra các biệt phủ. Vừa đến biên ải được vài ngày, Điển Vi đã bị quân Trần Chiêu bắt giam về tội nhận hối lộ. Hạ Hầu Đôn may mắn chạy thoát và viết giấy làm chứng rằng Điển Vi bị gài bẫy. Tào Tháo nổi trận lôi đình đòi đập bình để bắt chuột. Trình Dục can:

– Chúa thượng bình tĩnh. Thần sẽ thanh tra toàn diện. Đã có kê khai tài sản rồi, chỉ việc đối chiếu thu nhập hiện có với tài sản kê khai, bọn chuột này khó bề chạy thoát.

Tháo chuẩn y và chờ đợi.

Thanh tra hơn cả tháng trời vẫn không tìm ra manh mối tham nhũng. Tướng Sĩ Quý, Trần Chiêu đều báo cáo tài sản của mình là hợp pháp, một phần do cha mẹ cho, một phần do buôn chổi đót, hì hục nuôi gà nuôi lợn đến thúi cả móng tay, lại còn vay nợ bọn thương gia hàng chục tỉ.

Các khâm sai đại thần ra về với Bản kết luận: không có chứng cứ tham nhũng, các tướng đều làm giàu đúng quy trình.

Tháo nghe báo cáo mà lộn ruột. Tháo chửi:
– Khâm sai như kẹc. Biệt phủ của chúng còn to hơn cả cung đình của ta, làm đéo gì mà trong sạch được. Hạ Hầu Đôn, Điển Vi là những dũng tướng tâm phúc của ta mà chúng còn hạ nhục được. Ngày mai đích thân ta đi kiểm tra. Ta ngửi ngón tay các tướng mà không thấy thúi thì mất đầu cả đám!

Trình Dục khoái chí cười. Riêng Tuân Úc sợ hãi, nửa đêm bí mật cho người phi ngựa lên ải Bắc cấp báo cho bọn Trần Chiêu, Sỹ Quý lo kế đối phó. Trần Chiêu, Sỹ Quý theo kế của Tuân Úc cho xổ cứt từ các hố xí hai ngăn của quân lính ra hồ bơi. Cứt lầy nhầy cùng dòi bọ đầy hồ. Cả Trần Chiêu lẫn Sỹ Quý thọc tay vào hồ cứt ngâm từ nửa đêm tới sáng.

Đến gần trưa thì Tào Tháo cùng bộ hạ đến nơi. Trần Chiêu và Sỹ Quý ra nghênh tiếp. Tháo bắt cả hai đưa cả hai tay cho Tháo ngửi. Vừa chạm vào mũi, Tháo đã nhăn mặt:
– Á đù, thúi thiệt. Khá khen các ngươi trong sạch như mặt nước hồ bơi! Ta thật thấu cảm với các ngươi.

Nói đoạn sai Tào Thiều, Tào Tiến và bọn văn nhân làm thơ ỉ a ỉ ôi ngợi ca và thấu cảm với cảnh ngộ của các tướng. Lại sai quân tìm bắt tất cả những người tung tin quân tướng của Tào tham nhũng mang ra chém hết.

Chưa biết rồi bọn quan tướng của Tào có làm phản hay không, hồi sau phân giải.

(FB Chu Mộng Long)
https://giangnamlangtu.wordpress.com/2017/07/12/tao-thao-ngoai-truyen/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét