Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

CẢ LÀNG MUỐN LÀM ĐẦY TỚ

CẢ LÀNG MUỐN LÀM ĐẦY TỚ
Phạm Quang Long: Cả làng Hóng muốn làm đầy tớ
Hóng vừa mắt nhắm mắt mở bước ra sân đã nghe tiếng mẹ Đốp oang oang:
- Làng trên xóm dưới dỏng tai ra nghe đây. Cụ Lý bẩu tối nay, cơm nước xong ra đình nghe dạy cách làm giàu. Ai không đi thì thiệt vào thân, đừng trách.


Hóng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ. Thời buổi nhà tôm. Loại đầy tớ mà cứ như bố thiên hạ. Làm gì cũng như ban phát". Vợ Hóng cũng từ nhà ra sân, nghe thủng cả lời mẹ Đốp, cả lời chồng, lầu bầu: " Kể gì. Thời mạt, cóc nhái nhảy lên bàn thờ. Thế tối nay bố nó có đi nghe hiều dụ không?". "Đi. Xem khỉ diễn trò".

Tối, sân đình đông nghịt người. Trời nóng. Mo cau, quạt nan khua như múa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, đẫm cả áo quần nhưng ai cũng im lặng nghe cụ Lý trưởng nói về cách làm giàu. Cứ như cụ Lý thì các ông chuyên gia kinh tế vừa nghĩ ra cách làm giàu tài lắm. Bỏ ra ít vốn mua cái thành viên công ty rồi cứ thế đi rủ rê người khác cùng trở thành thành viên thì sẽ được nhiều lợi lắm. Tiền của vào như nước, cứ ngồi mà hưởng. Cái đó gọi là đa cấp gì đó. Nghe xong cả làng nhao nhao ghi tên. Cứ như vỡ chợ. Hóng ra một chỗ ngồi, không tham gia. Đến lúc kiểm tra sổ sách, cụ Lý quát:

- Thằng Hóng đi đâu mà khiếm diện? Cả làng chỉ có mỗi nó không ghi tên. Trương tuần đâu, vào điệu nó ra đây.

Hóng đứng lên, giọng buồn buồn:

-Bẩm ông Lý, thưa với làng. Con nghe ông Lý nói thế, con cũng thích lắm nhưng nhà con tấc đất cắm dùi không có, vợ chồng con cái bữa đực bữa cái, lúc nào cũng chỉ lưng lửng cái dạ dày, lấy gì mà góp vốn? Nghĩ đến tương lai các cháu, con xin ông Lý với làng từ mai cho con bỏ làng, con ngược.

-Đi đâu? Làm gì?

- Dạ. Con lên Hà Giang, Yên Bái ạ

- Lên đó rừng thiêng nước độc, chết mất xác thì sao? Ở lại còn có dân làng. Chết một đống còn hơn sống một người.

- Xin ông Lý và làng cứ yên tâm. Con không chết đâu. Lên đó con xin đi làm đầy tớ. Nếu ổn, con sẽ đưa cả họ, cả làng mình theo.
- Mày điên hà? Đầy tớ khổ bỏ mẹ, sướng gì? Nhà này có mả mõ đâu mà đi làm đầy tớ? Nhà Đốp đấy, có ra gì?

-Không phải thế, các cụ ơi. Đầy tớ bây giờ khác lắm, giàu lắm. Con nghe anh Vinh ở Hà Giang, chị Trà ở Yên Bái và nhiều anh chị ở các nơi khác nữa sau khi làm đầy tớ nhất phẩm, nhị phẩn, tam tứ phẩm... đã kéo cả họ hàng đi làm đầy tớ hàng tỉnh, hàng sở, hàng huyện. Ai cũng nhà lầu, xe hơi, giàu có bạc ức, bạc vạn. Ngày xưa các cụ đi làm quan phải học hành kinh lắm, "thập niên đăng hoả", thi lên thi xuống mới đỗ, mới được bổ nhiệm. Giờ chỉ cần đầu tư cho một người trong nhà, trong họ trở thành đầy tớ thôi là sẽ có "quy trình bổ nhiệm người nhà", chả cần học nhiều, thiếu đâu bù đấy. Đâu vào đấy hết. Nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Nếu con mưu sự mà thành, con sẽ đưa cả họ con, cả làng ta đi làm đầy tớ để đổi đời ạ.

Nghe Hóng nói xong, cụ Lý vỗ đùi đánh đét bảo:

- Hay. Thằng này khá. Tao làm lý trưởng cũng có miếng sống miếng chín đấy nhưng làm đầy tớ như anh Vinh, chị Trà, như các anh chị khác đúng là hơn thật. Mày đi đi! Hễ đỗ đầy tớ thì nhớ chấm tao trước, nhá.

Nguồn: FB Phạm Quang Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét