VĂN TẾ SỔ HỘ KHẨU
Than ôi !Là thời thế; thế thời phải thế !
Thì đã nói cuộc đời dâu bể; chuyện đổi thay là lẽ thường tình
Ông vì dân, vì đại cuộc hy sinh; thời số hóa biết mần răng tránh được.
Nhớ ông xưa.
Oai phong lẫm liệtGọi gió hô mưa, không có ông là không xong mọi nhẽ
Muốn khai sinh cho đứa con vừa đẻ, ông thò ra là bé mới có tên
Các cụ già mà trở gót quy tiên; cần chứng tử không có ông không được.
Người bần hàn đến nhà tỉ phú, muốn xây nhà phải xin phép ủy ban
Thế cho nên cần ông lo toan mới có giấy xây nhà, xây biệt thự.
Từ dân đen đến ông to bự đố có ai không cần ông mà nên ?
Ông một thời như Phật, như tiên; muốn có ông phải nhiều tiền mới có.
Ông quan trọng thiết thân thế đó, ông như là mả tổ phải giữ gìn dù tuổi ông chưa đủ.
Ôi, thôi thôi !
Nay ông đã quy tiên
Xin chúc ông ra đi thanh thản
Từ phố phường cho đến mường, đến bản
Đem hóa vàng cho ông nhẹ nhàng bay.
Thôi thôi
Chết quách yên mồ
Sống càng nặng nợ
Chuyện trần gian, giấy má căn cước sẽ thay
Ông yên tâm cưỡi khói, cưỡi mây cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ
Ô hô,
Ai tai
Phục duy
Thượng hưởng !
Muốn khai sinh cho đứa con vừa đẻ, ông thò ra là bé mới có tên
Các cụ già mà trở gót quy tiên; cần chứng tử không có ông không được.
Người bần hàn đến nhà tỉ phú, muốn xây nhà phải xin phép ủy ban
Thế cho nên cần ông lo toan mới có giấy xây nhà, xây biệt thự.
Từ dân đen đến ông to bự đố có ai không cần ông mà nên ?
Ông một thời như Phật, như tiên; muốn có ông phải nhiều tiền mới có.
Ông quan trọng thiết thân thế đó, ông như là mả tổ phải giữ gìn dù tuổi ông chưa đủ.
Ôi, thôi thôi !
Nay ông đã quy tiên
Xin chúc ông ra đi thanh thản
Từ phố phường cho đến mường, đến bản
Đem hóa vàng cho ông nhẹ nhàng bay.
Thôi thôi
Chết quách yên mồ
Sống càng nặng nợ
Chuyện trần gian, giấy má căn cước sẽ thay
Ông yên tâm cưỡi khói, cưỡi mây cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ
Ô hô,
Ai tai
Phục duy
Thượng hưởng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét