CHỮ ĐỨC !!!
Hôm qua mùng một Tết, vợ con mình ra Văn Miếu Quốc Tử Giám tham quan, cầu xin trời phật linh thiêng phù hộ để con học giỏi hơn, mẹ công tác tốt hơn. Nhân tiện vợ mình mua tặng mỗi người trong nhà một tấm tranh chữ thư pháp. Dĩ nhiên mình tên là ĐỨC nên được nhận tấm tranh có chữ ĐỨC. Hôm qua bận việc không nhìn đến tranh, hôm nay cả ngày về quê vợ thăm bố mẹ vợ, rồi đưa mẹ vợ đi cấp cứu và nằm viện, đến bây giờ mình mới về nhà; vợ vẫn trực đêm trong bệnh viện. Ngồi ăn tối một mình, mình mới có thời gian nhìn tới tấm tranh.
Thời nhỏ, mình được bố dạy từ ngàn xưa nói đến Đức là phải nghĩ ngay đến đạo lý làm người. Đạo Đức được xem là khái niệm luân thường đạo lý quan trọng nhất của con người. Lành dữ họa phúc của con người có liên quan chặt chẽ với chữ Đức: có Đức là có phúc; vô Đức là trước sau gì cũng gặp tai họa. Đây cũng chính là đạo lý “Đạo Trời không thân với ai, mà chỉ giúp người có Đức”.
Theo quan niệm Phật giáo, chữ Đức được coi là cái đẹp Chân - Thiện - Mỹ. Con người có Đức là con người nhân ái, từ bi, hỉ xả. Sống ở đời luôn cần có tấm lòng bao dung, vị tha của chữ Đức. Chữ Đức còn chứa đựng quan niệm về kiếp luân hồi. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì chính là luật nhân quả ứng cho mỗi người.
Nói đến chữ Đức, mình thường nhớ tới câu chuyện sau đã đọc cách đây gần 20 năm.
Ngày xưa có ba ông thầy nổi tiếng: một thầy xem tướng, một thầy tính số và một thầy phong thủy. Ba thầy hợp lại đi chu du khắp nơi. Họ đi không phải nhằm kiếm tiền mà chủ tâm vào nghiên cứu học hỏi qua thực tế.
Một ngày các thầy đi ngang qua một nông trại. Lúc đó trời đã tối nên cả ba xin được tá túc qua đêm. Thầy Tướng đi tiên phong, ánh hoàng hôn làm thầy Tướng phấn kích.
Thầy bước tới cổng thấy một người đàn ông oai vệ, thầy cất tiếng: “Xin chào ông chủ, ba chúng tôi lỡ đường xin được nghỉ tại điền trang đêm nay”.
Người đàn ông chắp tay nói: “Dạ thưa, ông chủ ở trong kia, tôi chỉ là người gác cổng. Mời ba ngài vào tệ xá”.
Thế là ba ông thầy tướng số theo chân gia nhân đi vào nông trại. Trên đường đi, thầy Tướng không khỏi phân vân khi nghĩ về người gác cổng. Khi vào phòng khách, chủ nhà chào đón rất chân tình. Chủ nhà sai người dâng trà, sau đó làm bữa cơm thịnh soạn thiết đãi. Trong khi ăn, thầy Số hỏi chủ nhà về gia cảnh và xin cho biết Bát Tự (can và chi của giờ, ngày, tháng, năm, sinh, là 8 chữ) của ông. Chủ nhà hoan hỷ phúc đáp từng câu hỏi của thầy. Ba thầy được nghỉ đêm trong một phòng khách được bài trí hài hòa, đồ đạc giản dị, gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ.
Trước khi ngủ, thầy Tướng nói với hai thầy còn lại: “Hai huynh đệ, tôi thấy vị chủ nhà này thiên hiệp hề tiện yểu túc ác. Nghĩa là trán hẹp, lệch, tướng yểu, nghèo khổ. Ngũ quan phá tướng chẳng tốt”.
Thầy Số bàn thêm: “Ông này Mệnh Triệt, thân Tuần. Ba cung tam hợp Mệnh, Tài, Quan đều không tốt; lại có Song Hao cư tại Phúc Tài là không giữ được tiền của. Cung Phúc tại Tuất có sao Thái âm, cung xung chiếu tại Thìn có sao Thái dương là hai sao cư Đắc cách. Như thế Tướng Số đều không tốt.
Thầy Tướng lại nói: Tôi thấy người gác cổng kia còn có tướng làm ông chủ hơn đấy. Kỳ lạ thật.
Ông thầy Phong Thủy tổng kết: “Vậy là tướng không tốt, số cũng chẳng lành. Đúng là chuyện kỳ lạ, tại sao ông ta có thể giàu có được nhỉ ? Phải chăng nhờ mồ mả ông bà, bố mẹ được táng nơi âm trạch tốt Đại phát nên ông ta mới giàu có như vậy ? Sáng mai phải xin chủ nhà dẫn đi xem Âm trạch ra sao”.
Ba thầy nằm thao thức mãi không ngủ được, mong trời sáng mau mau.
Sáng hôm sau, ba thầy dùng trà, ăn sáng, sau đó cùng ngỏ ý muốn đi xem Âm trạch. Chủ nhà vui vẻ đồng ý và đích thân dẫn ba thầy đi xem nơi an táng ông bà, cha mẹ. Đường đi vòng vèo khá xa mới tới khu mộ được táng, nơi này còn có suối chảy qua.
Thầy Phong Thủy lắc đầu: “Đây là nơi thủy xuất, chẳng tụ, có thể nói là không đẹp. Long hổ dữ thủy thuận, gia trung tài dụng tận”.
Sau đó mọi người ra về, khi về thì đường rất gần, chẳng vòng vèo như lúc đi.
Ba thầy hỏi: “Sao khi đi ông không đi đường này mà đi vòng chi cho xa?”.
Ông chủ nhà từ tốn đáp: “Khi dẫn ba thầy ra ngoài cổng, nhìn xa xa tôi thấy hai mẹ con người nông phu đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu thấy tôi đi qua đó họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi sẽ chẳng xuống ruộng lấy lại lúa được, chuột sẽ ăn. Tôi biết vì đói nên họ mới làm vậy chứ bản tính họ không phải phường trộm cắp, nên tôi đi đường vòng để tránh không làm họ tủi thân”.
Cả ba thầy đều gật đầu, rồi đồng thanh nói: “Ồ, vậy là ngài được chữ ĐỨC, chính chữ ĐỨC đã thay đổi vận mệnh của ngài. Chính tâm hành thiện của ngài đã tích được ĐỨC và làm ngài giầu có !".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét