Buồn thật. Mỗi khi đất nước có những bất công, phi lý xảy ra, kể cả những bất công, phi lý rùng rợn nhất, kinh hoàng nhất như xông vào nhà giữa ban đêm tối, bắn nhiều viên đạn thẳng vào tim một cụ già 84 tuổi đang ngủ trên giường, dư luận nhiều người phẫn uất lên tiếng, nhất là các anh chị em lao động chân tay nghèo đủ mọi ngành nghề, nhưng buồn nhất là giới trí thức hầu như không ai lên tiếng. Trí thức là những người được xã hội ưu ái cho học hành nhiều nên có kiến thức và hiểu biết sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực so với mặt bằng chung của xã hội, từ đó họ biết suy nghĩ khác biệt và độc lập, và luôn luôn hướng tới một mục đích duy nhất: Tìm chân lý và bảo vệ chân lý. Từ vị thế này, trí thức có thể tác động đến sự phát triển và tồn vong của xã hội và quốc gia. Ở nước ta hiện nay, số người có bằng cấp giáo sư, tiến sĩ thì nhiều, nhưng rất ít người có tư cách trí thức. Một mặt, tầng lớp lãnh đạo VN thường coi giới trí thức, nói như nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh, như “con nít”, luôn luôn cần được nắm tay dẫn dắt và dạy dỗ vì chỉ biết sách vở mà không biết thực tiễn. Mặt khác, bản thân giới trí thức nói chung vừa hãnh diện lại vừa tự ti và hèn nhát. Hãnh diện tự hào về mớ kiến thức tự cho là "uyên bác" của mình, nhưng lại tự ti, hèn nhát về vai trò thấp kém của mình trong xã hội và trong lịch sử. Tuyệt đại đa số những người được gọi là trí thức đều tự nguyện đem hết tâm trí và sức lực của mình ra phục tùng và phục vụ lãnh đạo, từ đó, hình thành lớp trí thức phò chính thống, nói theo ngôn ngữ của Phạm Thị Hoài. Khi đã phò chính thống thì các nhà trí thức còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những người dân nghèo đang gồng mình đấu tranh với những bất công ngày càng chồng chất, ngày càng phi lý hàng ngày, hàng giờ giáng lên gia đình họ. Với tầng lớp trí thức như thế, bảo sao đất nước không trì trệ, bảo sao người dân mất hy vọng ở họ trong vai trò dẫn dắt xã hội phát triển ? Mình cũng có học, cũng có thể được xếp vào thành phần trí thức như bác Văn, nên mình cũng thấy nhục như bác Văn trong bài dưới đây.
"Thưa quý toà và các vị trí thức..."
Lưu Trọng Văn - "Thưa quý toà và các vị trí thức, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật và trung thực để giúp đỡ tôi và những người dân. Tôi chỉ đề xuất vậy thôi." Người nông dân Đồng Tâm có cái tên chất phác Bùi Thị Nối là bị cáo duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay khi "thưa quý toà " đã kèm theo thưa "các vị trí thức."Gã cũng có chút học và cũng được gọi là thành phần trí thức, nghe bà Nối thưa mà giật mình. Tự dưng nước mắt cứ thế mà chảy. Có học mà làm gì khi để cho những người đàn bà quê làm ruộng phải cảnh xa cơ tù đày vì bao bất công và áp bức.
Nhục!
Gã thấy nhục.
Nối ơi!
Nối thưa trí thức trước vành móng ngựa là Nối cầu mong với sự học của họ - các quan toà - sẽ nhìn thẳng sự thật và trung thực để công bằng với Dân.
Nối đâu biết rằng cái lẽ "biết nhìn thẳng sự thật và trung thực" đâu phụ thuộc ở cái sự
học, cái sự trí thức ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét