Tôi thực sự lo cho anh Đoàn Ngọc Hải
fb Trần Quốc Quân - Chỉ mấy ngày mà anh ấy đã chở bệnh nhân nghèo từ thành phố Hồ Chí Minh, hết lên Đắc Nông, lại ra Quảng Nam; hết ra Hà Nội, lại leo Hà Giang, rồi về lại Hà Nội.Chỉ mấy ngày mà anh ấy đã lái xe hơn 2500 km, cả đường đồng bằng lẫn đường miền núi. Nhìn anh ấy gục mặt ngủ gật trên vô lăng xe cứu thương, tưởng tượng cảnh anh ấy đổ đèo mà tôi lo cho anh ấy và bệnh nhân anh ấy chở phía sau lắm.
Chỉ mấy ngày mà anh ấy đã "đi quá xa". Anh ấy gần 60 tuổi rồi. Cộng đồng nhân ái hãy thương anh Đoàn Ngọc Hải, và thương bệnh nhân anh ấy chở phía sau mà bớt khen, bớt vỗ tay cổ vũ cho hành động hiệp sĩ của anh ấy đi, được không!
Nhìn gương mặt căng thẳng và đầy u uất của anh Đoàn Ngọc Hải, tôi thực lòng lo cho anh ấy lắm cơ.
P/S: Bài viết này của tôi chống chỉ định với các bạn "khen cho mày chết" và các bạn viết bài để kiếm like.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét