Có hai điều tôi chưa nhất trí với bác Thông trong bài này. Một là bác chê Sài Gòn bẩn quá trong khi nhiều nơi khác thì rất sạch, như Đà Nẵng, Huế, Hạ Long và Đồng Hới. Tôi thì không tán thành. Tôi vừa lái xe du lịch các địa phương này, chỗ nào cũng bẩn, cũng nhếch nhác cả. Ghê nhất là vào các quán ăn đặc sản nổi tiếng ở các địa phương. Ở đó đồ ăn thì ngon, nhưng khách đông nên không gian rộng cũng thành chật chội và đặc biệt là trên bàn thì đầy ụ thức ăn nhưng dưới đất và xung quanh thì đầy ụ rác. Hai là bác Thông hoàn toàn ủng hộ việc ông Hải dọn dẹp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm sạch môi trường, làm đẹp dường phố. Tôi chỉ đồng ý với bác nếu chính quyền có giải pháp tạo công ăn việc làm cho người dân, hoặc không tạo được thì phải có chính sách an sinh xã hội cho những người buôn bán vỉa hè đủ sống song song với việc cho bác Hải đi dẹp vỉa hè. Tuy nhiên vế thứ nhất chính quyền không làm, chỉ tạo điều kiện cho bác Hải làm; vậy thì người nghèo sẽ sống bằng gì ? Quyền lớn nhất của con người là được mưu cầu cuộc sống mà lãnh đạo thành phố Sài Gòn bác bỏ thì có chấp nhận được không ? Vậy nên tôi không tán thành việc dẹp vỉa hè của bác Hải, cũng như tôi không hoan nghênh cách dùng ô tô cứu thương riêng chở người nghèo miễn phí được đưa tin rùm beng như bác đang làm hiện nay, dù đây là việc làm tốt. Lý do là cách làm không phù hợp với hoàn cảnh của bác. Bác không có nhiều tiền (phải bán đồng hồ, điện thoại... và vay tiền bạn bè). Bác cũng không có đủ sức khỏe (vì đã 52 tuổi rồi). Cả đời bác làm quan nên không có kinh nghiệm lái xe cứu thương đi khắp mọi nơi trên cả nước...
Khen vuốt ve nhau để làm gì
Ảnh: Rác rưởi tràn đầy ven đường Võ Văn Kiệt,
P.10. Q.5 (ảnh chụp sáng 2.9, đúng lễ quốc khánh)
Tôi lại quan tâm tới chuyện khác. Bộ mặt của thành phố mà chính cụ chủ tịch nước hôm qua cũng nhắc lại rằng nó từng là "hòn ngọc của Viễn Đông", nhưng giờ đây dưới sự cai quản của những vị vừa được khen, quả thật ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy nhếch nhác, gớm ghiếc vô cùng. Đừng có dòm lên những khối nhà cao tầng để bảo rằng đã có đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Khoan hẵng đề cập tới những thứ này nọ, chỉ món vệ sinh môi trường và lòng lề đường lộn xộn, bẩn thỉu, bị chiếm dụng tùm lum thôi cũng đủ biết cái “tài” của mấy đương sự cai trị. Không ai bảo được ai, từ cấp thành phố tới cấp phường. Anh nào cũng nói hay nói tốt nhưng thực tế tệ hại sờ sờ trước mắt, ngay trong phạm vi quản lý của mình thì “có mắt như mù”, rất vô trách nhiệm.Vẫn biết không nên lấy sự việc đơn lẻ để quy thành bản chất nhưng tôi đưa ra ví dụ cụ thể. Ai thường đi trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ dốc cầu Chà Và xuống, kéo dài tới gần cầu Nguyễn Tri Phương đều hết sức ngán ngẩm khi chứng kiến đủ thứ rác rưởi bị người ta đem ra vứt đầy vệ cỏ, ven kênh ven đường, trên con đường vào loại đẹp nhất thành phố. Đủ thứ, từ cái bịch nilon chứa chất thải tới những món đồ có khi phải mấy người khiêng như bàn cầu bể, salon, giường tủ, nệm phế thải... Cứ đem ra đó vứt, ai dọn thì dọn, không dọn thì để đó cho thiên hạ ngắm, như thứ đặc sản của “hòn bùn Viễn Đông”. Dân chúng qua lại đều thấy, chỉ có quan chức, lãnh đạo cấp phường, cấp quận, cấp thành phố không thấy. Chả nhẽ họ mù. Nếu không mù mắt thì cũng mù trách nhiệm, mù ý thức với cộng đồng. Giả dụ bảo rằng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận 5 còn bận bao nhiêu thứ việc lớn, thì ít nhất cũng phải lôi đám cầm quyền của phường 10 quận 5 bản địa ra mà trị. Ăn đồng lương từ tiền đóng thuế của dân mà để bộ mặt đô thị bẩn thỉu, nhếch nhác, gớm ghê thế, chả hiểu hằng ngày họ làm cái gì. Lạ là những thứ cán bộ như vậy, cứ mỗi dịp tổng kết, thi đua, luôn luôn được khen ngợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ có dân là ngao ngán.
Nói một cách khách quan, không phải nơi nào cũng như TP.HCM. Tôi vừa có dịp lang thang một số nơi, nào Đà Nẵng, Huế, Hạ Long, cả thành phố nhỏ như Đồng Hới nữa, bộ mặt đô thị dù chưa hoàn hảo nhưng thật đáng khen. Nhất là Huế. Ông chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ không đua với người ta làm những chuyện vĩ đại hoành tráng, ông chỉ chăm chút cho xứ Huế của ông thêm nhiều màu xanh, sắc hoa, dọn từng cọng rác, sạch từng con đường ngõ hẻm, thậm chí từng lối đi ở vùng thôn quê. Cả quan chức lẫn dân, ai cũng có trách nhiệm. Người đến Huế thèm thứ môi trường đẹp đẽ thơm tho văn hóa ấy sẽ có trên quê hương mình. Ở Đà Nẵng, Hạ Long, Đồng Hới cũng gần gần như thế.
“Chiêm ngưỡng” bộ mặt đô thị Sài Gòn, thế mới tiếc con người kiểu Đoàn Ngọc Hải. Người có bản chất tốt thì dù có làm việc gì cũng tốt, chứ không phải làm màu như ai đang dè bỉu ông ấy. Cho tới giờ tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ việc ông Hải dọn dẹp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm sạch môi trường, làm đẹp dường phố. Bất cứ ai lấn chiếm đều phi pháp, đều phải dẹp. Làm sao mà chẳng đụng tới người buôn bán nhỏ, nhưng né thì sẽ phải né hết. Lên án ông Hải điều đó là rất bất công. Hãy lên án đám lãnh đạo thành phố, đứng đầu là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thành Phong, những thế lực hắc ám đã chặn đứng cái đà đang rất thuận lợi làm cho thành phố sạch đẹp khi ấy, để nó nhếch nhác tới giờ. Đừng có bảo việc vặt không xứng tầm, giết gà chẳng cần tới dao mổ trâu. Vặt mà còn không làm được thì trông mong gì vào chuyện họ mổ trâu.
Nếu trung ương tiếp tục xài những con người mà họ vừa nức nở khen, dám khẳng định Sài Gòn không thể phát triển, đi lên được. Thời gian đã quá đủ chứng minh thực chất của những “đày tớ” ấy rồi.
https://thongcao55.blogspot.com/2020/09/khen-vuot-ve-nhau-e-lam-gi.html
Nhung nguoi lan chiem via he la nhung nguoi co nha mat tien -ho giau u hu va ho thuong la nhung nguoi rat vo van hoa -boi vi ho san sang chui mang hoac xuong tay danh ngoi, neu ai no vo tinh dung xe may ,xe dap truoc phan lan chiem cua ho ----chi nguoi ban hang rong la ngheo kho thoi ---bac chu Bloog bay gio lu lan roi a.
Trả lờiXóa