Ông giáo và con chó vàng
Lão Hạc đang buồn chuyện gì không ai biết, chỉ biết lão hút thuốc lào liên tục. Lão vê những bi thuốc tròn tròn, to như đầu ti bà đẻ, nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít sòng sọc rồi ngửa mặt lên trời mà phê… Phê nhưng vẫn không giấu nổi sự não nề!
Phần đái cậu Vàng thể hiện tốt
“Có chuyện gì mà cụ buồn thế?” – ông giáo hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, giật cái điếu cày trên tay lão Hạc, vê thuốc nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít một hơi sòng sọc… Lão Hạc đáp như khóc: “Trượt rồi ông giáo ạ!”. Ông giáo vừa nhả khói, vừa hỏi: “Lô hay đề ạ?”. “Không phải lô đề, mà là cậu Vàng. Tôi đưa cậu Vàng đi casting phim Lão Hạc, nhưng trượt rồi! Phần sủa và phần ăn cứt, cậu Vàng thể hiện tốt, nhưng đến phần bị siết thòng lọng và phải khóc lóc đòi hỏi chiều sâu nội tâm thì cậu Vàng diễn chưa tới”.Ông giáo nghe vậy chả biết nói gì, chỉ thở dài, vê thuốc nhét vào lỗ điếu định làm bi nữa thì lão Hạc đã giật cái điếu lại, bảo: “Lâu lắm không thấy ông giáo đưa tiền mua thuốc nhỉ? Dạo trước ít hút nhưng hay đưa, giờ ngược lại, ngày nào cũng sang hút, nhưng toàn hút chùa”. Ông giáo cúi đầu, giọng ngượng ngùng: “Tôi mất dạy rồi cụ à! Trường bị đình chỉ hoạt động, cả tháng nay nghỉ không lương”. “Sao mà đình chỉ?” “Một học sinh của trường tử vong vì bị bỏ quên trên xe xích lô đưa đón học sinh!”. “Ủa, bữa trước cũng có trường bỏ quên học sinh trên xe đưa đón khiến học sinh tử vong mà có thấy cái trường đó bị gì đâu?”. “Người ta là trường quốc tế nó khác cụ ạ!”.
Lão Hạc nghe vậy thì im lặng một hồi, rồi chắc thấy thương, lão đưa lại cái điếu cho ông giáo, bảo: “Thì đây, ông giáo hút đi. Nhưng vê bi be bé thôi!”. Ông giáo được lời, vồ lấy cái điếu, vê bi be bé nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít một hơi sòng sọc, mặt ngửa lên trời, chân dạng ra, mồm nhả khói đầy hể hả… Lão Hạc nhìn cảnh ấy lại lắc đầu: “Ông giáo mới mất dạy mấy ngày mà đã mất luôn cả phong thái chỉn chu, đĩnh đạc nhỉ: ngồi gì mà cứ dạng háng ra!”.
Ông giáo nhìn mớ khói bềnh bồng trên đầu, giọng rầu rầu: “Cụ hiểu lầm rồi! Tôi vừa khám nam khoa về, giờ khép vào nó hơi đau”. Lão Hạc ngạc nhiên: “Sao mà phải khám nam khoa?”. “Cụ không biết à? Quán phò gần chợ làng mình vừa cháy, mấy em phò ở quán ấy bị thương, đi viện, mới phát hiện ra: các em ấy đều bị lậu, giang mai hết cả. Xã khuyến cáo người dân trong bán kính 500 mét quanh quán phò nên đi khám nam khoa, nên tôi cứ đi khám cho chắc!”. “Ông giáo cẩn thận quá! Đã có đồng chí phó cục Phò xuống tận quán ấy thị sát và check phò rồi! An toàn mà!”. “Vâng, đồng chí phó cục ấy đeo bao nên an toàn là đúng. Còn dân và các anh em khác đi chân trần thì chưa chắc, nên cứ cẩn thận vẫn hơn cụ ạ!”.
Câu chuyện của ông giáo và lão Hạc bị cắt ngang bởi từ phía bên kia bờ rào vọng vào tiếng khóc nức nở của cái Tí – con chị Dậu, nó đang bám gấu áo, thất thểu đi sau lưng mẹ…
“Chị Dậu đi bán cái Tí sang làm đầy tớ cho nhà Nghị Quế đấy ông giáo ạ! Thấy bảo bán được ba hào bạc!” – nghe lão Hạc nói vậy, ông giáo thở dài ngán ngẩm: “Cùng là kiếp đầy tớ, ai rủi phải làm đầy tớ của Nghị Quế thì ngủ dưới đất, áo quần rách nát, cơm thừa canh cặn, bán cả thân mình mới được ba hào bạc, còn ai son, được làm đầy tớ của nhân dân thì biệt thự xe sang, sơn hào hải vị, áo lượt quần là, tợp một phát được luôn 3 triệu đô la ngon lành cụ ạ!”.
Tiếng khóc của cái Tí vẫn rưng rức vọng sang từ phía bên kia bờ rào. Con sẽ còn phải khóc nhiều, Tí ạ!
fb Võ Tòng Đánh Mèo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét