Đọc bài này cảm thấy tác giả muốn chứng minh ngày ly hôn chính là ngày tự do và vui vẻ đối với phụ nữ, sẽ giúp họ thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, ổn hơn, cũng giống như thời gian đã giúp biết bao người trên thế giới này đi qua khúc quanh cuộc đời họ... Liệu có đúng thế không nhỉ ? Nếu đúng thì chắc sẽ có phong trào ly hôn ở khắp nơi trên thế giới. Còn đối với đàn ông, ngày ly hôn sẽ là ngày gì nhỉ ? Chẳng lẽ cũng là ngày tự do và vui vẻ, là ngày lại được rượu bia thoải mái ?
Ngày ly hôn, Hằng một mình tới shop thời trang lớn. Thời con gái và gần mười năm lấy chồng, chưa bao giờ Hằng tới đây, vì tiệm này nổi tiếng đắt đỏ. Vậy mà lần này Hằng tới, để chọn bộ trang phục thật đẹp cho ngày ly hôn.
Nghe Hằng kể, cô bạn năm xưa cùng đi chọn áo cưới bảo Hằng điên, cô ấy cho rằng có lẽ Hằng bị stress vì hôn nhân nên hóa điên, ở tòa có cần thiết mặc đẹp không?
Ở tiệm thời trang, có quá nhiều sự lựa chọn. Hằng vốn không thích màu rực rỡ, màu đen thì hơi tối, cô chọn bộ váy áo màu xám nhã nhặn, vốn là màu phong thủy, điểm nhấn của áo là lớp kim sa lấp lánh trước ngực, vẫn toát lên sự trịnh trọng.
Gần hai triệu đồng, thật… méo mặt, nhưng cứ nghĩ mặc trong ngày ra tòa, Hằng sẵn sàng vung tay. Ly hôn là bắt đầu một cuộc sống mới, cần phải tập quen, dù chung quanh mọi thứ vẫn quen thuộc, và dĩ nhiên, cuộc sống sau ly hôn khác hoàn toàn với cuộc sống trước khi lấy chồng.
Thật ra, bộ đồ Hằng mặc ngày ra tòa không phải để làm cô đẹp hơn, kiểu “ta đây rồi sẽ tỷ người theo đuổi”, Hằng không trẻ con kiểu ấy, Hằng mượn bộ đồ làm mốc quan trọng của cuộc đời, để nhắc nhở mình phải sống làm sao cho thoải mái hơn, ý nghĩa hơn, bởi ly hôn là do cô chủ động, nên phải dành cho mình một cuộc sống tươi mới.
Chuyện của Hằng, làm tôi ám ảnh câu nói của một người phụ nữ sắp 60 tuổi, ở một vùng quê mà tôi có dịp ghé qua: “Mấy đứa khôn, ly hôn hết rồi”. Không bàn sâu câu nói quá tiêu cực này, nhưng quả thật, Hằng đã tính toán hết nước, vợ chồng đã không còn tình cảm, thì ly hôn là giải pháp hay.
Cái áo cưới lộng lẫy của ngày đầu bước chân vào hôn nhân, khác xa với cái áo ngày ly hôn. Một sự rộn ràng, háo hức với một bên là trải nghiệm, chấp nhận, và đón nhận. Bước chân đi lấy chồng, mặc soa-rê lộng lẫy, thì khi rời chồng, cũng phải xúng xính áo đẹp. Phụ nữ phải đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hôm ra tòa, Hằng tự tin với lễ phục ly hôn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn trẻ hơn so với tuổi 37. Cầm phán quyết ly hôn trong tay, Hằng biết rằng từ nay cô sẽ sống một cuộc đời khác, tự do và vui vẻ hơn. Hằng tin thời gian sẽ giúp mọi chuyện đâu vào đấy, ổn hơn, cũng giống như thời gian đã giúp biết bao người trên thế giới này đi qua khúc quanh cuộc đời họ, và bây giờ tới lượt Hằng.
Khanh Lê
Mặc chiếc áo nào ngày ra tòa ly hôn?
01/08/2020 - Bước vào hôn nhân với xúng xính váy cưới, thì khi ra toà, Hằng cũng bỏ ra gần 2 triệu đồng cho "chiếc áo ly hôn". Nghe thật kỳ lạ, khó tin. Hôm ra tòa, Hằng tự tin với lễ phục ly hôn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn trẻ hơn so với tuổi 37. Cầm phán quyết ly hôn trong tay, Hằng biết rằng từ nay cô sẽ sống một cuộc đời khác, tự do và vui vẻ hơn. Hằng tin thời gian sẽ giúp mọi chuyện đâu vào đấy, ổn hơn, cũng giống như thời gian đã giúp biết bao người trên thế giới này đi qua khúc quanh cuộc đời họ, và bây giờ tới lượt Hằng. Ngày kết hôn, Hằng nhờ cô bạn có gu thời trang sành điệu cùng đi tới tiệm áo cưới để chọn lễ phục. Ở đám cưới, ai cũng khen cô dâu có vóc dáng đẹp, lại khéo chọn soa-rê. Rồi có người chốt hạ: đời con gái chỉ có một lần, phải đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình mới được. Ngày ly hôn, Hằng một mình tới shop thời trang lớn. Thời con gái và gần mười năm lấy chồng, chưa bao giờ Hằng tới đây, vì tiệm này nổi tiếng đắt đỏ. Vậy mà lần này Hằng tới, để chọn bộ trang phục thật đẹp cho ngày ly hôn.
Nghe Hằng kể, cô bạn năm xưa cùng đi chọn áo cưới bảo Hằng điên, cô ấy cho rằng có lẽ Hằng bị stress vì hôn nhân nên hóa điên, ở tòa có cần thiết mặc đẹp không?
Ở tiệm thời trang, có quá nhiều sự lựa chọn. Hằng vốn không thích màu rực rỡ, màu đen thì hơi tối, cô chọn bộ váy áo màu xám nhã nhặn, vốn là màu phong thủy, điểm nhấn của áo là lớp kim sa lấp lánh trước ngực, vẫn toát lên sự trịnh trọng.
Gần hai triệu đồng, thật… méo mặt, nhưng cứ nghĩ mặc trong ngày ra tòa, Hằng sẵn sàng vung tay. Ly hôn là bắt đầu một cuộc sống mới, cần phải tập quen, dù chung quanh mọi thứ vẫn quen thuộc, và dĩ nhiên, cuộc sống sau ly hôn khác hoàn toàn với cuộc sống trước khi lấy chồng.
Thật ra, bộ đồ Hằng mặc ngày ra tòa không phải để làm cô đẹp hơn, kiểu “ta đây rồi sẽ tỷ người theo đuổi”, Hằng không trẻ con kiểu ấy, Hằng mượn bộ đồ làm mốc quan trọng của cuộc đời, để nhắc nhở mình phải sống làm sao cho thoải mái hơn, ý nghĩa hơn, bởi ly hôn là do cô chủ động, nên phải dành cho mình một cuộc sống tươi mới.
Chuyện của Hằng, làm tôi ám ảnh câu nói của một người phụ nữ sắp 60 tuổi, ở một vùng quê mà tôi có dịp ghé qua: “Mấy đứa khôn, ly hôn hết rồi”. Không bàn sâu câu nói quá tiêu cực này, nhưng quả thật, Hằng đã tính toán hết nước, vợ chồng đã không còn tình cảm, thì ly hôn là giải pháp hay.
Cái áo cưới lộng lẫy của ngày đầu bước chân vào hôn nhân, khác xa với cái áo ngày ly hôn. Một sự rộn ràng, háo hức với một bên là trải nghiệm, chấp nhận, và đón nhận. Bước chân đi lấy chồng, mặc soa-rê lộng lẫy, thì khi rời chồng, cũng phải xúng xính áo đẹp. Phụ nữ phải đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hôm ra tòa, Hằng tự tin với lễ phục ly hôn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn trẻ hơn so với tuổi 37. Cầm phán quyết ly hôn trong tay, Hằng biết rằng từ nay cô sẽ sống một cuộc đời khác, tự do và vui vẻ hơn. Hằng tin thời gian sẽ giúp mọi chuyện đâu vào đấy, ổn hơn, cũng giống như thời gian đã giúp biết bao người trên thế giới này đi qua khúc quanh cuộc đời họ, và bây giờ tới lượt Hằng.
Khanh Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét