Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Có khi cũng nên “cám ơn con nCov”?

Không xây dựng được một nền kinh tế tự chủ thì tương lai sụp đổ là điều không thể tránh được. Thiên tai dịch họa không chỉ mỗi lần này rồi thôi. Đọc những bài này hay nhớ đến câu phát biểu rất vô học của ai đó: “Cơ đồ Việt Nam chưa bao giờ được như lúc này”.
Có khi cũng nên “cám ơn con nCov”?
Nguyễn Như Phong 10-2-2020 - Thế nào cũng có người chửi tôi thậm tệ vì tại sao là đi “cám ơn” cái con vi rút Corona (nCov) đang gây họa cho cả thế giới? Vâng, hãy cứ bình tĩnh mà đọc cho hết, rồi có chửi cũng chưa muộn!
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và cận cảnh
Nhà báo Nguyễn Như Phong nguyên là Tổng biên tập báo Dầu khí
Thứ nhất là: Những thảm họa mà nCov đang gây ra cho TQ và cho cả thế giới đã làm cho chúng ta nhận rõ hơn bộ mặt thật của chính quyền TQ – đó là chuyên Nói dối, lừa bịp cả thế giới, và lá mặt, lá trái…

Nhìn những clip đang đưa trên MXH về nhân viên y tế TQ đi thu gom xác chết và những biện pháp chưa từng có mà TQ đang làm, cộng với phân tích của nhiều chuyên gia thì thấy rõ một điều: TQ đã cố che giấu sự thật về nạn dịch này… Và sự thật là số người chết, người nhiễm bệnh lớn hơn rất nhiều lần con số được công bố.

Chính quyền TQ đang phải trả giá đắt cho sự bưng bít thông tin và cho sự gian dối bẩm sinh của mình.

Thứ hai là: Nếu nạn dịch này kéo dài thêm hai tháng nữa thôi, thì nền kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào giai đoạn suy thoái lớn, và Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên – Nói trắng ra là có nguy cơ sụp đổ nền kinh tế, bởi lẽ: Nền kinh tế VN phụ thuộc quá nhiều vào doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt thì lại phụ thuộc nhiều về nguyên liệu đầu vào từ TQ…

Một nền kinh tế mà không làm nổi cái kim sợi chỉ; thậm chí đi nhập cả từ đôi đũa, từ cây tăm tre; không làm được nổi con ốc vít cho ra hồn, sống như “cây tầm gửi” thì “sống” thế nào được khi mà “cây gốc” chết.

Xuất khẩu cũng vậy. Mới có vài ngàn tấn thanh long, dưa hấu bị đọng lại mà đã “loạn” cả lên… nơi nơi kêu gọi “Giải cứu”!

Bấy lâu nay, cứ nói phải “phát huy nội lực” – nhưng doanh nghiệp Việt đang bị nhiều vòng kim cô là các quy định, chính sách lạc hậu thít chặt đỉnh đầu, và nhà nước hầu như không có gì hỗ trợ một cách tích cực về cho doanh nghiệp để họ “phát huy nội lực”.

Chưa bao giờ mà doanh nghiệp Nhà nước phải van lạy, xin được chủ động, được “như doanh nghiệp tư nhân” ; còn doanh nghiệp tư nhân thì mơ ước được ưu đãi như doanh nghiệp FDI… doanh nghiệp Việt chậm nộp thuế thì hết thanh “cha”, thanh “mẹ”, rồi thuế vụ, rồi công an đến hành…

Còn doanh nghiệp FDI, trốn thuế, chuyển giá, bóc lột công nhân đến tàn tệ, nợ đọng bảo hiểm, tàn phá môi trường… thì lại được “du di”. Điển hình như thằng Coca Cola… Bao nhiêu năm nay, chúng nộp được bao nhiêu cho ngân sách nhà nước? Chúng trốn thuế hàng trăm, hàng ngàn tỷ thì có sao đâu?

Cho nên, cần cám ơn con nCov, vì nhờ “con quỷ cái” này mà chúng ta sẽ nhìn rõ sự thật về nền kinh tế Việt, và như người ta nói “Trong Nguy có Cơ”… Thì “Cơ” này là để cho Chính phủ và từng Bộ, từng ngành, từng doanh nghiệp xem xét toàn diện cơ cấu nền kinh tế, và sẽ phải tái cơ cấu lại toàn bộ, phải có những chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt đứng trên đôi chân của mình.

Phải biết tận dụng “thảm họa” này để làm Mới mình! Còn như chỉ kêu gào, tìm cách đổ lỗi cho con nCov thì đó là tự mình diệt mình!


Minh Thu Mấy hôm trước, một số người phản đối việc cấm biên kịch liệt vì điều đó sẽ khiến cho nông sản VN không tiêu thụ được, họ cũng biết rõ nguyên nhân là vì người TQ dễ tính, nông sản xuất sang TQ kiểm dịch không ngặt nghèo như các nước khác.
Nếu ko xuất đc chỉ có nước đổ đi. Thậm chí họ còn miệt thị những người đòi cấm biên bằng những từ như ngu, điên... và cảnh cáo đủ điều về một nền kinh tế nếu không có sự hợp tác cùng TQ như hiện nay.

Thực sự tôi thấy thất vọng với cách nghĩ ăn xổi ở thì đó. Tại sao họ không nghĩ chúng ta cần phải sản xuất ra những mặt hàng thật sự chất lượng để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và mở rộng thị trường sang các nước khác mà cứ thích kiểu làm ăn dễ dãi, đặt trứng vào một rọ, đến khi có sự vụ xảy ra, lại khổ sở, kêu cứu.

Ngoài ra, họ còn hả hê, mỉa mai người tiêu dùng Việt việc thích mua hoa quả nhập ngoại và đồ gia dụng như Mỹ, Úc, Nga, Đức nhung thực chất là hàng tàu gán mác. Viện dẫn của họ là khi TQ cấm biên thì rất nhiều những mặt hàng gắn mác Mỹ, pháp Nhật, Úc, Hàn cũng đột nhiên khan hiếm... Tôi nghĩ, một bộ phận người tiêu dùng ở VN thích mua nông sản và gia dụng nhập từ mỹ, Úc ... dù phải trả một mức giá khá đắt đỏ, là một nhu cầu thiết yếu, ko phải vì họ muốn làm sang, mà là bởi họ hi vọng có đc nhiều hơn về độ an toàn. Điều đó cũng chỉ ra rằng: thị trường tiêu thụ nội địa cũng rất khả thi, người tiêu dùng dám mua sự an toàn ( theo cách người ta tin) bằng giá cả đắt đỏ chứng tỏ tiềm lực tiêu thụ nội địa là không nhỏ. Người tiêu dùng ít khi mua trái cây nội địa, trừ những lúc đại vụ, là vì họ sợ không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chứ không phải vì họ không có nhu cầu, bản thân tôi cũng vậy, rất thích ăn trái cây, rau củ nhưng cũng không dám mua nhiều. Nếu sản xuất nông nghiệp nói riêng và hàng hoá nội địa nói chung, có được những sản phẩm sạch và tốt thực sự, tự khắc sẽ giải quyết được vấn đề của mình.

Việc người tiêu dùng bị lừa khi mua hàng TQ dán tem Mỹ, Pháp, Nhật không phải ở thị trường trôi nổi, mà ngay cả khi trong các siêu thị hoặc chuỗi bán hàng lớn thì đáng trách không phải là người tiêu dùng, mà là các nhà quản lý thị trường, các cơ quan chức năng liên quan đã buông lỏng quản lý và đội bán hàng hám lợi, bất lương kìa.

Chính vì thế tôi rất tâm đắc với bài viết này của nhà báo. Cảm ơn nhà báo ạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét