Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Hà Nội thanh lịch: "Bao giờ cho đến ngày xưa" ?

Tại sao phải xây dựng nét thanh lịch, văn minh người Hà Nội chứ???
Nguyễn Việt Nam - Chính quyền Hà Nội thực hiện phong trào "xây dựng" người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tại sao lại là xây dựng? Người Hà Nội vốn đã từng mang trong mình nét thanh lịch, văn minh vốn có cơ mà. Ta phải sử dụng từ "tìm lại" chứ. Sử dụng từ "xây dựng" nghĩa là phủ nhận cái thanh lịch, văn minh vốn có của người Hà Nội rồi. Hay định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh định hướng xã hội chủ nghĩa ??? 
Còn đâu nữa cái thanh lịch, văn minh vốn có của người Hà Nội? Vì sao nó mất mà để bây giờ phải đi tìm? Ta cùng nhau đi qua đôi nét người Hà Nội xưa và nay. "Bao giờ cho đến ngày xưa" là một câu than thở đầy nuối tiếc về những giá trị văn hóa tốt đẹp mà người Hà Nội đã từng mang trong mình. Sau mấy chục năm, nhờ ơn đảng và nhà nước mà nó đã mai một dần và gần như mất hẳn để rồi giờ phải đi tìm lại trong than thở nuối tiếc .

Hà nội xưa với những cô gái chuẩn mực công, dung, ngôn, hạnh. 
Những cô gái Hà Nội xưa nhẹ nhàng, kín đáo, nhã nhặn, thanh tao trong những bộ trang phục truyền thống. Những cô gái ấy bước đi khoan thai, điệu đà cạnh những chiếc xích lô, xe đạp mộc mạc hay thả những bước dịu dàng trên những con phố vàng lá thu phai. Họ quan trọng cái vẻ đẹp bên trong, sự giản dị nhưng đầy tinh tế, hợp thời ở hình thức bên ngoài. Giọng nói với ngưỡng âm nhẹ nhàng, ngôn từ nhã nhặn, rất vừa lòng người nghe. Đàn ông cũng vậy, họ ăn mặc đúng bối cảnh, tiếp khách, đi làm, ăn nhậu đều rất lịch sự, thanh nhã.

Hà nội xưa với những con người coi trọng gia đình, lễ nghi, nghĩa cử, truyền thống, gia phong.. Người già, cha mẹ dạy dỗ con cái những điều tốt đẹp và làm gương cho con cháu rất tốt.

Hà nội xưa với tình làng nghĩa xóm thân tình, tối lửa tắt đèn có nhau. Họ ra vào tươi cười chào hỏi nhau, quan tâm nhau tạo nên nét văn hóa láng giềng đẹp lắm. Các cụ già rủ nhau tụ họp chè mạn, đánh cờ, chơi chim hay thả hồn trong những vần thơ trong chiều gió lộng.

Hà nội xưa với những con người biết nhún nhường, nhẹ nhàng với nhau. Không khoe khoang, biết người biết ta, hạn chế xung đột. Họ chân thành lắm, họ thân mật và thân thiện nữa.

Hà nội xưa với những con người mang trong mình những tinh tế, những chuẩn mực trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, giao tiếp. Họ ăn bắp ngô, quả trứng hay quả chuối đều phải bẻ làm đôi. Họ ăn miếng thịt cũng phải nhỏ nhắn, vuông vắn và vừa vặn. Những món ăn đậm chất truyền thống với khẩu vị vừa vặn, tinh tế. Họ ăn để nhớ mãi chứ không phải ăn để no, để đã đời. Họ biết tôn trọng người trên trong những bữa cỗ, họ tiếp thức ăn cho nhau, họ nhẹ nhàng trò chuyện, đặt đũa đặt bát nhẹ nhàng, ngay ngắn.

Còn nhiều lắm những nét đẹp của người Hà Nội xưa nói riêng và của Hà Nội nói chung qua văn hóa dân gian, cổ truyền, qua những cốt cách, những tinh túy...kể làm sao hết để bù đắp những tiếc nuối kia.

Còn người Hà Nội bây giờ thì khác xưa nhiều quá. Trong họ gần như không còn những giá trị ấy nữa. Thay vào đó là những phét lác, là những chém gió, là những đập đá phá ke, là những hở đùi khoe lốp, hở ngực lòi ti. Hà Nội bây giờ chỉ thấy những xô bồ, những Đm, những VCL, nhũng Đcmn, Đcmm, hay bố mày là nhất. 

Hà Nội bây giờ chỉ thấy những bàn nhậu tóe loe giấy ăn đã vò nhau, xương xẩu bùa bộn, khoa chân múa tay. Hà Nội bây giờ chỉ có những Đccm ông, bố con cặc gì với ông. Hà Nội bây giờ chỉ có tiền bạc phủ đi những đạo đức, luân thường. 

Hà Nội bây giờ chỉ có những nhìn đểu là đánh, giết nhau. Đụng xe là đm muốn chết à, đi đứng kiểu con cặc gì vậy để thay lời xin lỗi, phân bua. Hà Nội bây giờ chỉ bê sa mê mút môi, tay trôi vô định giữa phố đông mà chẳng e thẹn má hồng. 

Hà Nội bây giờ chỉ có cạnh tranh với nhau, nhà con chó kia nó hơn là mình phải dìm, ghét ra mặt luôn. Hà Nội bây giờ ra phố, ra chợ là thấy tôm cá thịt thựa chửi nhau, chửi khách , phở cũng chửi với đủ loại máu me, đâm rút. Hà Nội bây giờ với những ngáo ngơ của giới trẻ quanh những nét văn hóa ảo tưởng, dị hợm. 

Hà Nội bây giờ có cả nhiều trộm chó, trộm cả chim của nhau, rồi đcm chim của ông tuổi cặc gì mà đòi ăn chim của tôi. Hà Nội bây giờ chỉ có những ăn để mà ăn, để mà khoe rằng tao có ăn mà thôi qua những bức ảnh seo phì phùng mồm trợn má ảo quá xá. Hà Nội bây giờ mở mồm ra là....Haizzz. 

Hà Nội bây giờ là cởi trần ra phố, gác háng lên ghế đá quạt phành phạch, hút thuốc, ăn kem xong quăng luôn xuống hồ cho cụ rùa ăn xái. Hà Nội bây giờ là những chặt chém, bắt nạt. Hà Nội bây giờ sao mà lưu manh quá. 

Và Hà Nội bây giờ còn rất nhiều thứ nữa (Trong đoạn văn có sử dụng từ bậy bạ vì là thuật lại sự thật một cách chân thật nhất).

Xưa trọng giá trị, tinh hoa. Nay trọng tiền tài danh vọng. Vì đâu nên nỗi? Câu hỏi này xin dành lại cho mọi người trả lời. Cũng có thể Nam sẽ nói ở bài sau để tưởng niệm những đẹp đẽ, tinh túy đã chìm trong dĩ vãng.

Nguyễn Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét