Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Hồi tưởng quá khứ

Hồi tưởng quá khứ nhân đọc 
một câu chuyện về người lính Sài Gòn

Tôi không phán xét cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đúng hay sai, nhưng tôi thương người dân Việt và bản thân gia đình tôi, và càng thấm thía câu "chiến tranh không biết có bên thắng bên thua hay không nhưng chắc chắn luôn luôn có người thua là nhân dân, dân tộc. 

Hàng triệu người đã chết trong và sau chiến tranh; hàng chục triệu người khác có cuộc sống không phải của con người. Nhớ lại những năm đói khổ sau chiến tranh giờ vẫn thấy kinh hoàng. Lưu chuyện người lính này để khâm phục sức chịu đựng của người dân Việt chứ không phải chuyện chính trị. Biết rằng đã không thể kháng cự được số phận nghèo đói thì đành phải tằn tiện tối đa, thậm chí chết không cần quan tài. 

Tôi vẫn hay nói với bè bạn một câu từ trải nghiệm của chính bản thân mình đầu thập kỷ 1970: Chỉ khi bạn gần chết đói bạn mới biết người gần chết đói nghĩ gì ? Thế hệ ông tôi, bố tôi và tôi đều phải trải qua thời gian khổ đó (dù trước cải cách ruộng đất ông nội, ông ngoại tôi đều là nhân sĩ và rất giầu). Quá quen với cuộc sống nghèo nàn nên các thế hệ trong gia đình chúng tôi không có nhu cầu vật chất, có cũng được, không có khi còn tốt hơn vì càng rộng nhà. Hậu quả là chúng tôi cũng không cần cố gắng, bon chen kiếm sống, không cần làm giầu, tiền tự đến thì tốt và đến thì cứ nằm trong tài khoản chứ cũng ít khi tiêu; không đến cũng không sao. Do đó, bài học cuộc đời của tôi là cứ sống bình thường như mọi người dân bình thường khác là tốt nhất.


2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa