Không phải tao!
“… Những cuộc ăn chơi tận cùng của sự khả ố, truy lạc. K… bắt chước kiểu ăn chơi của thanh niên phương tây, K… yêu cầu cả nhóm chân dài phải cởi quần áo, K… cũng vậy, nhảy nhót trên bàn, đổ rượu vào người, rồi phủ phục la liếm. Có lúc động cỡm K… nhảy dựng lên, nốt ruồi to dưới rốn năm phân cũng nhảy lên, nhảy xuống. K… nói, đó là “hạt ngọc đen” chúa tặng! Chúng tôi có băng video ghi lại cảnh này…”.
Ảnh minh họa
Hắn đọc phóng sự ấy mà giật mình, tại sao thằng nhà báo lại biết tường tận đến như vậy. Đọc đến đâu toát mồ hôi đến đấy!Ngay dòng đầu của bài phóng sự, thằng nhà báo chỉ thẳng : “ … Hắn có tên, tôi tạm thời đặt là K… Sau khi dùng tiền và nhiều mánh lới bẩn thỉu K… được điều về làm Vụ trưởng, Vụ quản lý và xuất, nhập thuốc. Với chức vụ béo bở đó, ngay khi mới nhận chức K…đã nghĩ cách làm thế nào ôm trọn Vụ này để khống chế giá thuốc… Nếu được như vậy, chẳng mấy chốc giầu to…”
K … dù có viết tắt thì ở Bộ này đều biết đó là tên của hắn. Không biết lấy tư liệu ở đâu mà viết được những dòng chữ, cứ y như không phải thằng nhà báo viết mà là hắn nghĩ. Kinh quá!
“… K… gặp em chồng của “sếp” lớn nhất Bộ đề nghị cùng hợp tác, với dụng ý, qua em chồng của “sếp”, dễ dàng được duyệt và cho qua những lô thuốc giả, nước ngoài bán giá rất rẻ, vào trong nước thành thuốc “thật” bán giá vô tội vạ…K…khôn khéo, để em chồng của “sếp” một chức vụ “hữu danh vô thực” trong Vụ, nhưng “quyền” và “lợi” thì nhiều vô cùng. Đặc biệt sau khi K… chi mấy chục tỷ làm nhà cho con trai “sếp” lớn thì gần như “sếp” lớn làm ngơ những chuyện K…bị tố cáo tham nhũng còn ban thanh tra của Bộ bị vô hiệu hóa hoàn toàn…”
Thằng nhà báo không bịa một chút nào, viết đúng mới chết chứ! Hắn hình dung ra trước mặt là đọc lệnh khởi tố, còng số tám, vành móng ngựa, mặc áo tù… Hình ảnh ấy bây giờ là tưởng tượng, nhưng chỉ ngày mai, khi cả nước đọc bài phóng sự, người ta căm thù, nguyền rủa hắn thì hình ảnh tưởng tượng kia sẽ thành ngay hiện thực.
Đời thế là xong! Không lẽ bao nhiêu sức lực, của cải, thậm chí có những lúc ôm tiền “ tấn” đi cung phụng bây giờ “tan gia, bại sản”!
Mà chắc thế nếu như đọc tiếp:
“…Với việc mua thuốc giả, bán như thuốc thật với giá trên trời, K…đang làm cho những người nghèo, người lao động tận cùng khốn khổ, đời sống của họ càng trì trệ, xã hội sẽ bất an. Tội ác này không thể dung thứ …”
Bài phóng sự còn vạch trán, chỉ mặt những trò khốn nạn hắn đã từng:
“… K…tuổi trung niên nhưng chuyện “chơi”, “phò” gái có hạng. Dưới danh nghĩa tìm kiếm thị trường, tìm nguồn thuốc rẻ…ra nước ngoài, trên thực tế đó là những chuyến “ăn chơi” cùng đám chân dài trong nước, K…kéo theo. Những cuộc truy hoan, trác táng mà K …đầu trò làm tốn tiền của nhà nước không biết bao nhiêu mà kể…”.
Những cuộc ăn chơi ấy hắn làm rất kín đáo, thậm chí, không bao giờ hắn để lộ tung tích. Một mình, hắn đi trước ba, bốn ngày, sau đó đám chân dài mới đi sau. Địa điểm tụ tập, cũng là một khách sạn tọa lạc hẻo lánh, rất ít người biết mà sao thằng nhà báo này cũng biết!!! Hắn ngạc nhiên…
Hắn đọc tiếp:
“…Những cuộc ăn chơi tận cùng của sự khả ố, truy lạc. K…bắt chước kiểu ăn chơi của thanh niên phương tây, K… yêu cầu cả nhóm chân dài phải cởi quần áo, K… cũng vậy, nhảy nhót trên bàn, đổ rượu vào người, rồi phủ phục la liếm. Có lúc động cỡm K…nhảy dựng lên, nốt ruồi to dưới rốn năm phân cũng nhảy lên, nhảy xuống. K…nói, đó là “hạt ngọc đen” chúa tặng! Chúng tôi có băng video ghi lại cảnh này…”.
Hắn quá hoảng, vội kéo quần, nhìn xuống.
Hắn không có “hạt ngọc đen” đó!
Vậy… hóa ra, bài báo này không viết về hắn mà viết về thằng bỏ mẹ nào đấy có tên cũng là K…!
Sướng quá, nhảy dựng lên, hắn hét to: “ Không phải tao!”
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét