Tư cách gì để lãnh đạo ?
Để biện hộ cho việc “độc quyền lãnh đạo”, những người cộng sản Việt thường hay vịn vào lý do: “đảng CSVN có công, đã lãnh đạo dân tộc chiến thắng đế quốc, thực dân, giành lại độc lập cho dân tộc”.Vấn đề là những thế hệ “khai quốc công thần” chống Pháp, chống Mỹ… đã lần lượt về với ông bà. Người “có công”, tức những “có tư cách” để lãnh đạo đất nước đã không còn bao nhiêu người. Thế hệ lãnh đạo hiện thời, tính về tuổi tác, cũng không có mấy người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến “chống Pháp, chống Mỹ”.
Đảng bây giờ không phải là đảng thời chống Pháp, chống Mỹ.
Khi đảng vịn vào lý do “giải phóng, giành độc lập cho dân tộc” để khẳng định “quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội”, như hiến pháp đã qui định, là một điều phi lý. Hiến pháp vì vậy tự mâu thuẩn.
Điều 4 hiến pháp đã không còn giá trị.
Những người cộng sản Việt đang lãnh đạo đất nước hôm nay lại càng không thể vịn vào lý do “đảng đã lãnh đạo dân tộc chống ngoại xâm, giành lại độc lập”.
Mà “công lao” không thể “kế thừa”.
Vì nếu “công lao” có sự kế thừa, hợp lý là con cháu của những bà mẹ anh hùng, những liệt sĩ, những thương phế binh... mới là những lãnh đạo chính đáng.
Trong xã hội loài thú, con cháu của con chim đầu đàn, của con sư tử đầu bầy... chỉ đơn thuần là một thành tố trong bầy.
Muốn trở thành con thú đầu đàn, con chim đầu bầy... những con thú này phải khẳng định sức mạnh, hay chứng minh trí khôn và kinh nghiệm.
Tương tự như vậy trong xã hội loài người.
Lý lẽ khác cũng thường thấy người cộng sản nhắc để biện hộ cho việc độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội” là vì họ đại diện “giai cấp vô sản”.
Trước khi khối cộng sản sụp đổ, bất kỳ đảng cộng sản nào cũng cho rằng họ có “chính danh” để lãnh đạo đất nước. Vì họ đại diện cho số đông (nhân dân vô sản) trong xã hội. Vì vậy nhà nước XHCN là “nhà nước vô sản”, sử dụng sự “chuyên chính vô sản”, tức sự “độc tài” cho tầng lớp vô sản, nhằm triệt tiêu giai cấp bóc lột đem lại sự “công bằng” trong xã hội.
Bây giờ nhìn lại, có thực đảng CSVN là một đảng của “giai cấp công nhân, nhân dân lao động, thành phần vô sản” trong xã hội hay không ?
Thực tế chỉ ra rằng đảng CSVN thực tế chỉ là một tập hợp những người có tiền, có quyền (giai cấp quí tộc đỏ).
Tức là đảng CSVN đã phục vụ cho quyền lợi của một giai cấp khác. Giai cấp đó là “tư bản nước ngoài”, tư bản đỏ…
Đảng CSVN đã phản bội lại giai cấp mà họ đại diện.
Dựa trên cái gì để những người cộng sản Việt biện hộ cho tính “chính danh” của họ, để tiếp tục lãnh đạo đất nước ?
Dựa trên lịch sử, họ là những người “đội lốt” để tiếm quyền.
Mà “công lao” không thể “kế thừa”.
Vì nếu “công lao” có sự kế thừa, hợp lý là con cháu của những bà mẹ anh hùng, những liệt sĩ, những thương phế binh... mới là những lãnh đạo chính đáng.
Trong xã hội loài thú, con cháu của con chim đầu đàn, của con sư tử đầu bầy... chỉ đơn thuần là một thành tố trong bầy.
Muốn trở thành con thú đầu đàn, con chim đầu bầy... những con thú này phải khẳng định sức mạnh, hay chứng minh trí khôn và kinh nghiệm.
Tương tự như vậy trong xã hội loài người.
Lý lẽ khác cũng thường thấy người cộng sản nhắc để biện hộ cho việc độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội” là vì họ đại diện “giai cấp vô sản”.
Trước khi khối cộng sản sụp đổ, bất kỳ đảng cộng sản nào cũng cho rằng họ có “chính danh” để lãnh đạo đất nước. Vì họ đại diện cho số đông (nhân dân vô sản) trong xã hội. Vì vậy nhà nước XHCN là “nhà nước vô sản”, sử dụng sự “chuyên chính vô sản”, tức sự “độc tài” cho tầng lớp vô sản, nhằm triệt tiêu giai cấp bóc lột đem lại sự “công bằng” trong xã hội.
Bây giờ nhìn lại, có thực đảng CSVN là một đảng của “giai cấp công nhân, nhân dân lao động, thành phần vô sản” trong xã hội hay không ?
Thực tế chỉ ra rằng đảng CSVN thực tế chỉ là một tập hợp những người có tiền, có quyền (giai cấp quí tộc đỏ).
Tức là đảng CSVN đã phục vụ cho quyền lợi của một giai cấp khác. Giai cấp đó là “tư bản nước ngoài”, tư bản đỏ…
Đảng CSVN đã phản bội lại giai cấp mà họ đại diện.
Dựa trên cái gì để những người cộng sản Việt biện hộ cho tính “chính danh” của họ, để tiếp tục lãnh đạo đất nước ?
Dựa trên lịch sử, họ là những người “đội lốt” để tiếm quyền.
Dựa trên giai cấp, họ là những kẻ phản bội.
Vì vậy một số đảng viên “tinh ma”, để giữ độc quyền lãnh đạo cho đảng, họ bắt chước các nước như Đài Loan, Singapour, Nam Hàn, TQ... sử dụng “bằng cấp” để “bảo kê” tính chính danh.
Vì vậy một số đảng viên “tinh ma”, để giữ độc quyền lãnh đạo cho đảng, họ bắt chước các nước như Đài Loan, Singapour, Nam Hàn, TQ... sử dụng “bằng cấp” để “bảo kê” tính chính danh.
Trong xã hội loài thú, “sức mạnh”, “trí thông minh” và sự “kinh nghiệm” là những yếu tố đưa con thú lên vị trí “đầu đàn”.
Thì xã hội tân tiến, kẻ (có tham vọng lãnh đạo) luôn là những người “có trí tuệ”, hiểu biết thông suốt các việc mà mình sẽ phải làm trong cương vị “lãnh đạo”. Mà sự hiểu biết không phải “trời cho”, không phải là “thần đồng” sinh ra đã có.
Sự học tập, với bằng cấp chứng nhận trình độ học tập, là một yếu tố để chứng minh khả năng “kinh bang tế thế”. Các nước Châu Á như Đài loan, thập niên 70, 80… bắt buộc người lãnh đạo phải có bằng cấp (lúc trước là tiến sĩ, sau này không biết).
Ta thấy người cộng sản Việt bắt chước y như vậy. Thử kiểm nghiệm, hầu như 99,99% đảng viên lãnh đạo nếu không phải là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ… thì hạng bét phải là thạc sĩ.
Một cán bộ quèn, làm việc ở phường, cũng có bằng tiến sĩ.
Vụ đổ bể bằng cấp “dổm” của ông Nguyễn Xuân Anh. Theo tin của VOA, ta biết thêm rằng có hàng trăm quan chức VN đã lấy “bằng tiến sĩ”, có chung xuất xứ “lò ấp” với ông Anh.
Sử dụng bằng cấp giả, sử dụng bằng cấp không đúng “tiêu chuẩn quốc tế”, đều là hành vi lường gạt.
Việc sử dụng bằng cấp dổm đã phổ biển trên diện rộng trong đảng CSVN. Đảng này đã trở thành một đảng lừa bịp, một tập đoàn lường gạt dân chúng ở tầm quốc gia (và quốc tế).
Đảng này không còn chính danh để tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Trương Nhân Tuấn
(FB Trương Nhân Tuấn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét