Hoàng Hải Vân Bọ Lập nói vô cùng chí lý. Một người mà không tự lo cho bản thân những gì mà mình có thể tự lo được thì sự giúp đỡ của người khác trở thành vô nghĩa. Một nhóm hay một cộng đồng mà không thể lo cho nhau những chuyện có thể tự cùng nhau lo được thì sự giúp đỡ từ nơi khác không những vô nghĩa mà còn gây hại cho chính nhóm người hoặc cộng đồng này.
CÓ PHẢI VÌ NGHÈO KHÔNG?
Nguyễn Quang Lập 26 Tháng 9 - Bằng tuổi các cháu trong ảnh này chúng tôi còn khổ hơn nhiều. Chúng tôi còn phải ăn cám heo, ăn gộc chuối, gộc đu đủ, cây xương rồng... nhưng chúng tôi chưa phải ngồi học nơi vũng bùn như thế này, dù lớp học của chúng tôi còn nghèo hơn nhiều lớp học trong ảnh.
Nơi nào ko biết chứ ở QB quê tôi, suốt thời đi học của chúng tôi, trường lớp đều do phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo tự lo lấy 100%. Nhà nước không phải bỏ ra 1 xu. Thời đó làm gì có các tổ chức từ thiện như Cơm có thịt để mà nhờ cậy. Thầy trò chúng tôi phải tự lo lấy hết, dưới sự giúp đỡ của phụ huynh. Ấy là chưa kể năm lần bảy lượt nhà trường bị bão lụt, bị bom dội cháy đổ tùm lum, trường lớp chúng tôi dù nghèo vẫn đàng hoàng.
Ở đây không phải vì quá nghèo mà ra nông nỗi này. Chỉ cần hiệu trưởng phát động thì chỉ trong vài giờ thầy trò sẽ có cái nền nhà khô ráo. Vô lo hay vô trách nhiệm, thói ỷ lại đã gây ra nông nỗi này chăng?
Hay là cách làm truyền thông để ông Trần Đăng Tuấn lại phải trèo đèo lội suối tới tận nơi tài trợ?
Đã tới lúc các nhà tài trợ cũng nên tự đặt câu hỏi: Liệu mình có giúp được nơi khó khăn hết khó khăn không, hay là giúp những nơi đó đẻ ra vô số những ông Đại Lãn?
......................
Nguồn ảnh đây bà con. Đọc thì biết có tí việc mà cũng ngồi chờ thôn, xã, huyện và các tổ chức từ thiện giúp đỡ giải quyết:
http://emdep.vn/…/am-anh-lop-hoc-lam-lem-bun-dat-ngay-dau-n…
Nơi nào ko biết chứ ở QB quê tôi, suốt thời đi học của chúng tôi, trường lớp đều do phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo tự lo lấy 100%. Nhà nước không phải bỏ ra 1 xu. Thời đó làm gì có các tổ chức từ thiện như Cơm có thịt để mà nhờ cậy. Thầy trò chúng tôi phải tự lo lấy hết, dưới sự giúp đỡ của phụ huynh. Ấy là chưa kể năm lần bảy lượt nhà trường bị bão lụt, bị bom dội cháy đổ tùm lum, trường lớp chúng tôi dù nghèo vẫn đàng hoàng.
Ở đây không phải vì quá nghèo mà ra nông nỗi này. Chỉ cần hiệu trưởng phát động thì chỉ trong vài giờ thầy trò sẽ có cái nền nhà khô ráo. Vô lo hay vô trách nhiệm, thói ỷ lại đã gây ra nông nỗi này chăng?
Hay là cách làm truyền thông để ông Trần Đăng Tuấn lại phải trèo đèo lội suối tới tận nơi tài trợ?
Đã tới lúc các nhà tài trợ cũng nên tự đặt câu hỏi: Liệu mình có giúp được nơi khó khăn hết khó khăn không, hay là giúp những nơi đó đẻ ra vô số những ông Đại Lãn?
......................
Nguồn ảnh đây bà con. Đọc thì biết có tí việc mà cũng ngồi chờ thôn, xã, huyện và các tổ chức từ thiện giúp đỡ giải quyết:
http://emdep.vn/…/am-anh-lop-hoc-lam-lem-bun-dat-ngay-dau-n…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét