CHO VÀ NHẬN
FB BS Võ Xuân Sơn - Gần đây, tôi thấy trên mạng đưa tin nhiều người giúp đỡ cho một diễn viên. Là người có chút tiếng tăm, có chút tên tuổi, mà nhận món quà ngoài nhu cầu tối thiểu lúc ngặt nghèo, thì có liêm sỉ hay không? Có những người đã quá quen việc nhận, nên họ coi mọi sự cho đi của người khác là tự nhiên, và họ tự cho là họ có quyền nhận tất cả những thứ mà ai đó cho họ, bất kể điều đó có liêm sỉ hay không.Làm từ thiện gần như đã là nhu cầu của nhiều người. Từ người giàu đến người nghèo, từ người nhiều tiền đến người ít tiền, đều có nhu cầu cho đi. Sự cho đi là một nét đẹp trong cuộc sống của chúng ta.
Thấy người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, cho người ta một ít. Thấy người nông dân vất vả, nhưng vì lí do gì đó không bán được sản phẩm, mua "giải cứu" cho họ. Thấy người chẳng may phải nằm viện, không có tiền chữa bệnh, gom góp đóng cho họ một phần viện phí. Đó là những việc thường thấy, ít nhất là ở Sài gòn, nơi tôi đang sống.
Nhưng đôi khi cái sự tốt đẹp ấy lại không mang lại điều tốt đẹp thực sự. Có những người không lo làm ăn, suốt ngày chỉ trông chờ vào các chuyến hàng từ thiện. Lòng tốt của nhiều người đã biến họ thành những kẻ ỉ lại, sống bám vào lòng tốt của người khác. Hãy đến một số ngã tư đường ở Sài gòn, chúng ta sẽ thấy những đứa trẻ dắt nhau ra đầu xe xin tiền. Chúng là công cụ của một bọn chuyên chăn dắt, lợi dụng lòng trắc ẩn của người đi đường khi thấy các em bé phải đi xin.
Có lần, tôi gặp một trường hợp rất đáng thương. Em được mổ cột sống sau tai nạn. Nhưng rồi nhiễm trùng, và vết mổ bung ra, nẹp vít chỏi ra, xoay trở vô cùng đau đớn. Tôi khám và lên kế hoạch cho em, với những cuộc mổ, để em có thể lành lặn trở lại. Tất cả chi phí đã có người lo cho em. Thế nhưng em không đồng ý.
Em muốn để tình trạng cho thật bi đát, thật đáng thương, để người ta còn cho em tiền. Cho đến khi em chịu không nổi, em cũng để cho chúng tôi mổ, nhưng chỉ vừa đủ để em bớt đau và không chết vì nhiễm trùng, chứ em lúc nào cũng muốn vết mổ phải bung ra, trông thật ghê rợn, nhưng rất thương tâm. Và em coi, đó là cái cần câu tiền của em.
Từ một trường hợp không may mắn, rất đáng thương, em đã biến mình thành kẻ sống bám vào lòng trắc ẩn của người khác. Những người có liên hệ với tôi, khi biết cách em hành xử, đã rút ra dần dần.
Gần đây, tôi thấy trên mạng đưa tin nhiều người giúp đỡ cho một diễn viên. Tìm hiểu một chút, thì thấy anh này là tay chơi, thuộc loại trác táng, có bao nhiêu tiền nướng vào cơ bạc, ăn nhậu... Nay bị bịnh, gặp khó khăn. Thôi thì lúc khó khăn, bạn bè giúp cho qua lúc ngặt thì cũng OK. Thế nhưng nghe nói ai đó còn tặng cho anh ấy cả cái xe hơi.
Ừ thì cũng có những người có nhiều tiền quá, cần phải cho ai đó. Họ không chọn người có hoàn cảnh ngặt nghèo, do bệnh tật, do hoàn cảnh mà bị đẩy ra bên lề xã hội, trở nên nghèo khó, để giúp đỡ, mà họ chọn người có chút tên tuổi, chút tiếng tăm.
Thế nhưng, là người có chút tiếng tăm, có chút tên tuổi, mà nhận món quà ngoài nhu cầu tối thiểu lúc ngặt nghèo, thì có liêm sỉ hay không? Có những người đã quá quen việc nhận, nên họ coi mọi sự cho đi của người khác là tự nhiên, và họ tự cho là họ có quyền nhận tất cả những thứ mà ai đó cho họ, bất kể điều đó có liêm sỉ hay không.
Nếu chúng ta muốn cho đi, hãy làm sao để sự cho đi của mình thật sự có ý nghĩa. Hãy mang tấm lòng mình đến với những nơi thật sự cần, đến với những người thật sự trân trọng nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét