Những kẻ như Chung Con trong chế độ ưu việt của chúng ta nhiều lắm. May mà Chung mới lên tới cấp Chủ tịch Hà Nội đã bị hạ bệ, chứ nhiều kẻ khác còn lên đến tứ trụ triều đình, điển hình như Nguyễn Tấn Dũng. Tưởng nắm trong tay quyền lực vô biên nên chúng tham nhũng vô tội vạ. Và theo đó là lú lẫn, mờ mắt nên dẫn tới bị những kẻ khác lừa, tưởng mình tự quyết nhưng hóa ra là làm theo ý chúng. Chung Con bị vợ con và các loại cá mập điều hành, mỗi người đều chạy theo các dự án do Chung ban phát thì làm gì chẳng sơ hở dẫn tới sai lầm, tù tội. Đau nhất là chúng có thể đã chuyển hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la ra nước ngoài, vợ con Chung nghe nói cũng đã ra nước ngoài. Vậy là đất nước mất, nhân dân mất.
Khi những bài viết của tôi về Nguyễn Đức Chung được đăng tải lên trang cá nhân, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Có người viết công khai, có người âm thầm qua tin nhắn. Có người động viên khích lệ, có người dè bỉu và dạy dỗ rằng phải thế nọ phải thế kia rồi khuyên can, dọa nạt...
Như đã nhiều lần chia sẻ với bạn đọc, tôi viết như một thói quen nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ tri thức với cộng đồng. “Có hai thứ bạn phải thường xuyên cho đi đó là Tri thức và Lòng tốt...”, tôi tâm đắc với chân lý này và thường xuyên thực hiện nó.
Trong cuộc hành trình đến mọi miền đất của tổ quốc, tôi đã gặp nhiều người, nhiều nhân chứng, lắng nghe, thu thập, sàng lọc để có được những thông tin có chất lượng nhất để rồi kể lại câu chuyện của mình như cách để chia sẻ với bạn đọc về nhân tình thế thái. Những bài tôi viết về anh Đinh La Thăng khi anh vừa mới vào BCT và đang ở thế thăng. Nhưng rồi, những hậu quả mà anh Thăng để lại quá lớn, đó là những đống nợ, những sai phạm chồng chất tồn đọng lâu ngày đang bốc mùi mà không ai có đủ khả năng dọn dẹp, anh Thăng vướng vào lao lý. Điều này chứng tỏ ở xứ ta, công lý dẫu còi cọc nhưng chưa bị tiêu diệt.
Nay đến lượt anh Nguyễn Đức Chung, tôi không ghét anh Chung, cũng không được ban phát bổng lộc từ anh Chung, nhưng quan sát thấy nếu anh Chung tiếp tục cách điều hành của mình, Nguyễn Đức Chung sẽ tạo ra vô số kẻ thù vây quanh, những xung đột xẩy ra là khó tránh khỏi.
Nền chính trị độc tài đã tạo ra cách đưa thông tin một chiều, phiếm diện. Sự thăng tiến quá nhanh của Chung trên con đường quan chức đã được đám đệ tử tâng bốc hết lời. Sự động viên để Chung vững tin trên con đường cống hiến là cần thiết nhưng sự tâng bốc khiến Chung tự tin, tự tin quá đến mức kiêu ngạo lại là một mầm bệnh.
Có lần giao lưu trên sân golf với một vị là Giám đốc Ban quản lý dự án ở Hà Nội, ông này tiết lộ: Dự án nhiều, nhưng ai muốn vào phải có ý kiến của anh Chung. Nếu các phó giới thiệu, tôi không dám chắc. Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai, ít khi tiếp thu.
Một điều nữa mà không phải ai cũng nhận thức được và làm được khi bước chân vào chính trường. Chính khách là một nghề, là “công bộc” của dân. Câu này nói mãi nhưng không phải ai cũng hiểu. Ai đó muốn cống hiến, muốn làm “công bộc” (đầy tớ) của dân thì phải dấn thân. Đó là sự lựa chọn. Cũng như nghề tu sỹ. Người đời có thể hồn nhiên ăn thịt chó, hồn nhiên yêu đương cặp bồ, nhưng thầy tu thì không. Con đường tu hành là một sự lựa chọn, đó là sự khổ hạnh, khiết tịnh và vâng lời. Khi đã chọn con đường đó, anh phải theo luật của những người lưu thông trên đó.
Thị trưởng Hà Nội là vị trí rất quan trọng, là chính khách, là vị trí mà cả nước nhìn vào. Chung đã ngồi vào cái ghế đó nhưng vẫn không bỏ được cơn nghiện tiền. Nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình chân lý: Mọi việc đều có thể giải quyết được bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Lý luận này đã tồn tại rất lâu, nhưng đến thời của công nghệ truyền thông, nó trở nên bất cập. Đây chính là sai lầm của Chung. Thời của mạng xã hội, tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Bàn tay che được những khoảng nắng nhưng không che nổi mặt trời.
Trưởng thành từ một cán bộ điều tra, Chung là một người tài, rất tài. Bằng tài năng của mình, Chung đã dùng còng số 8 tra vào tay nhiều tội phạm, nhưng giờ đây, chiếc còng số 8 đó lại tra vào tay Chung.
Chung trưởng thành từ người thực thi pháp luật, nhưng Chung không thể đứng trên pháp luật. Chung không hiểu được chân lý đó vì thế Chung mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Chuyện Chung tra tay vào còng số 8 không chỉ là chuyện vui để người đời kể cho nhau nghe bên quán nước vỉa hè, chuyện của Chung Con là bài học, cần phải được tổng kết, đúc rút và nâng lên tầm học thuật.
Nguyễn Đức Chung trú tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Khen cho cơ quan An Ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt ông Chung vào ngày 28/8. Con số 8 gắn chặt với nghề nghiệp của Nguyễn Đức Chung. “Sinh nghề, tử nghiệp”, điều này đang vận vào Chung.
Cám ơn Nguyễn Đức Chung vì những việc mà anh đã làm được cho Hà Nội và cám ơn anh đã cung cấp cho nền chính trị còi cọc của người Việt một bài học để suy ngẫm, ít nhất là những ai đang tham gia và chuẩn bị tham gia chính trường.
Phan Thế Hải
Hà Nội- mùa khai giảng 2020.
Nguyễn Đức Chung với con số 8
fb Phan Thế Hải - Nguyễn Đức Chung trú tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Khen cho cơ quan An Ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt ông Chung vào ngày 28/8. Con số 8 gắn chặt với nghề nghiệp của Nguyễn Đức Chung. “Sinh nghề, tử nghiệp”, điều này đang vận vào Chung.Khi những bài viết của tôi về Nguyễn Đức Chung được đăng tải lên trang cá nhân, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Có người viết công khai, có người âm thầm qua tin nhắn. Có người động viên khích lệ, có người dè bỉu và dạy dỗ rằng phải thế nọ phải thế kia rồi khuyên can, dọa nạt...
Như đã nhiều lần chia sẻ với bạn đọc, tôi viết như một thói quen nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ tri thức với cộng đồng. “Có hai thứ bạn phải thường xuyên cho đi đó là Tri thức và Lòng tốt...”, tôi tâm đắc với chân lý này và thường xuyên thực hiện nó.
Trong cuộc hành trình đến mọi miền đất của tổ quốc, tôi đã gặp nhiều người, nhiều nhân chứng, lắng nghe, thu thập, sàng lọc để có được những thông tin có chất lượng nhất để rồi kể lại câu chuyện của mình như cách để chia sẻ với bạn đọc về nhân tình thế thái. Những bài tôi viết về anh Đinh La Thăng khi anh vừa mới vào BCT và đang ở thế thăng. Nhưng rồi, những hậu quả mà anh Thăng để lại quá lớn, đó là những đống nợ, những sai phạm chồng chất tồn đọng lâu ngày đang bốc mùi mà không ai có đủ khả năng dọn dẹp, anh Thăng vướng vào lao lý. Điều này chứng tỏ ở xứ ta, công lý dẫu còi cọc nhưng chưa bị tiêu diệt.
Nay đến lượt anh Nguyễn Đức Chung, tôi không ghét anh Chung, cũng không được ban phát bổng lộc từ anh Chung, nhưng quan sát thấy nếu anh Chung tiếp tục cách điều hành của mình, Nguyễn Đức Chung sẽ tạo ra vô số kẻ thù vây quanh, những xung đột xẩy ra là khó tránh khỏi.
Nền chính trị độc tài đã tạo ra cách đưa thông tin một chiều, phiếm diện. Sự thăng tiến quá nhanh của Chung trên con đường quan chức đã được đám đệ tử tâng bốc hết lời. Sự động viên để Chung vững tin trên con đường cống hiến là cần thiết nhưng sự tâng bốc khiến Chung tự tin, tự tin quá đến mức kiêu ngạo lại là một mầm bệnh.
Ngồi vào chiếc ghế danh giá Chủ tịch Hà Nội nhưng anh Chung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự, chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa. Nguyễn Đức Chung là người hùng, là người có quyền ban phát bổng lộc, là người có quyền dạy dỗ thậm chí áp đặt luật chơi cho kẻ khác.
Có lần giao lưu trên sân golf với một vị là Giám đốc Ban quản lý dự án ở Hà Nội, ông này tiết lộ: Dự án nhiều, nhưng ai muốn vào phải có ý kiến của anh Chung. Nếu các phó giới thiệu, tôi không dám chắc. Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai, ít khi tiếp thu.
Một điều nữa mà không phải ai cũng nhận thức được và làm được khi bước chân vào chính trường. Chính khách là một nghề, là “công bộc” của dân. Câu này nói mãi nhưng không phải ai cũng hiểu. Ai đó muốn cống hiến, muốn làm “công bộc” (đầy tớ) của dân thì phải dấn thân. Đó là sự lựa chọn. Cũng như nghề tu sỹ. Người đời có thể hồn nhiên ăn thịt chó, hồn nhiên yêu đương cặp bồ, nhưng thầy tu thì không. Con đường tu hành là một sự lựa chọn, đó là sự khổ hạnh, khiết tịnh và vâng lời. Khi đã chọn con đường đó, anh phải theo luật của những người lưu thông trên đó.
Thị trưởng Hà Nội là vị trí rất quan trọng, là chính khách, là vị trí mà cả nước nhìn vào. Chung đã ngồi vào cái ghế đó nhưng vẫn không bỏ được cơn nghiện tiền. Nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình chân lý: Mọi việc đều có thể giải quyết được bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Lý luận này đã tồn tại rất lâu, nhưng đến thời của công nghệ truyền thông, nó trở nên bất cập. Đây chính là sai lầm của Chung. Thời của mạng xã hội, tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Bàn tay che được những khoảng nắng nhưng không che nổi mặt trời.
Nếu nghiện tiền, thích kiếm tiền, anh có thể chọn con đường khác. Làm doanh nhân là vị trí thích hợp nhất cho đam mê đó. Chung đã nhầm lẫn khi quyết liệt thăng tiến và coi cái ghế quan chức là vị trí để thu lợi.
Trưởng thành từ một cán bộ điều tra, Chung là một người tài, rất tài. Bằng tài năng của mình, Chung đã dùng còng số 8 tra vào tay nhiều tội phạm, nhưng giờ đây, chiếc còng số 8 đó lại tra vào tay Chung.
Chung trưởng thành từ người thực thi pháp luật, nhưng Chung không thể đứng trên pháp luật. Chung không hiểu được chân lý đó vì thế Chung mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Chuyện Chung tra tay vào còng số 8 không chỉ là chuyện vui để người đời kể cho nhau nghe bên quán nước vỉa hè, chuyện của Chung Con là bài học, cần phải được tổng kết, đúc rút và nâng lên tầm học thuật.
Nguyễn Đức Chung trú tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Khen cho cơ quan An Ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt ông Chung vào ngày 28/8. Con số 8 gắn chặt với nghề nghiệp của Nguyễn Đức Chung. “Sinh nghề, tử nghiệp”, điều này đang vận vào Chung.
Cám ơn Nguyễn Đức Chung vì những việc mà anh đã làm được cho Hà Nội và cám ơn anh đã cung cấp cho nền chính trị còi cọc của người Việt một bài học để suy ngẫm, ít nhất là những ai đang tham gia và chuẩn bị tham gia chính trường.
Phan Thế Hải
Hà Nội- mùa khai giảng 2020.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét