Vụ cô giáo quỳ: Tội to nhất thuộc về thằng hiệu trưởng!
Không chỉ cách chức mà cần truy tố hình sự tên Hiệu trưởng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì sự vụ xảy ra trong phạm vi quản lý của y, trước mũi y mà y không có biện pháp ngăn cản, lại tìm cách bỏ trốn, gây nên nỗi nhục lớn cho cả ngành giáo dục và tổn thương cho cả xã hội! Nếu là một Hiệu trưởng có nhân cách, tôi dám chắc không thể có chuyện đã xảy ra! Thằng Hiệu trưởng này thuộc thành phần vô đạo nhất trong những thằng vô đạo!Đang viết tiếp Quỳ luận, nhưng đành gác lại khi dư luận và báo chí cứ nóng lên về việc phân định tội trạng thuộc về ai. Dư luận và báo chí chủ yếu nhè vào nhóm phụ huynh và cô giáo, ít nhắc đến tội trạng của thằng Hiệu trưởng đương nhiệm. Theo tôi, ý kiến của Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, nêu trong bài báo này là chuẩn lý, hợp tình.
Tuy nhiên, sự vụ không đơn giản như vậy. Nó rắc rối ở chỗ có dấu hiệu rõ ràng cô giáo đồng tình, tức tự nguyện quỳ. Hành vi bắt ép hay cưỡng bức chỉ được xem xét và thừa nhận khi nạn nhân ở trong điều kiện bị dụ dỗ (trẻ con) hoặc không thể chống trả. Nhưng đây là việc xảy ra trong nhà trường, cô giáo có điều kiện và đủ năng lực phản kháng nhưng cô đã không phản kháng, thậm chí xem đó là việc cần làm. Giữa ép và tự nguyện là 50/50. Gần như từ hiếp dâm chuyển sang thông dâm vậy!
Tôi nhắc lại, bất luận trường hợp nào, phụ huynh bắt buộc (hoặc thậm chí để thầy cô giáo tự nguyện) quỳ gối trước mặt mình đều là vô đạo, thuộc tội làm nhục người khác, không cần bàn cãi thêm!
Nhưng tôi là người thầy đào tạo giáo viên lên đến con số triệu, không phải vì thế mà bênh vực cho trò của mình.
Trong bài Quỳ luận 1, tôi viết: “Những kẻ hay quỳ gối trước kẻ mạnh để cầu xin lợi lộc sẽ rất thích thú bắt kẻ yếu hơn quỳ dưới chân mình“. Các cụ xưa gọi là “thượng đội hạ đạp” hay “nịnh trên nạt dưới”. Cô giáo thuộc thành phần đó.
Theo tôi, cô giáo bắt học sinh quỳ để thỏa mãn dục vọng quyền lực (hơn là muốn các em học tốt, vì không phải một lần mà nhiều lần, cô không phạt một vài em phạm lỗi mà phạt cả lớp), và đến lượt cô chịu quỳ để thỏa mãn dục vọng của kẻ mạnh hơn cô, trong đó có dục vọng cầu xin vì lợi ích cá nhân của cô: miếng ăn và danh vọng thăng tiến.
Cô giáo nói “không có đường lui” là ở nghĩa này chứ không phải vì bị vây ép như một kẻ thân cô thế cô giữa nơi đồng hoang miếu lạnh. Bằng chứng là không ít người khuyên cô không nên quỳ nhưng cô vẫn nhất mực phải quỳ. Đó là việc làm tệ hại, có tính chất dây chuyền làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội và đạo đức nhà giáo.
Xét về mặt tâm lý đó, tôi đồng ý không xử lý hình sự cô giáo về tội làm nhục trẻ em (vì cô chưa ý thức đầy đủ việc mình làm), nhưng phải sa thải cô ta ra khỏi ngành giáo dục ngay lập tức, vì mất tư cách! Cô ta không còn tư cách nào dạy dỗ con em người khác!
Quan trọng hơn, xử lý nghiêm khắc, không chỉ cách chức mà cần truy tố hình sự tên Hiệu trưởng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì sự vụ xảy ra trong phạm vi quản lý của y, trước mũi y mà y không có biện pháp ngăn cản, lại tìm cách bỏ trốn, gây nên nỗi nhục lớn cho cả ngành giáo dục và tổn thương cho cả xã hội!
Nếu là một Hiệu trưởng có nhân cách, tôi dám chắc không thể có chuyện đã xảy ra!
Thằng Hiệu trưởng này thuộc thành phần vô đạo nhất trong những thằng vô đạo!
Chu Mộng Long
FB Chu Mộng Long
Tôi đồng ý với lập luận của anh, nhưng đề nghị anh trong những việc tương tự lần sau anh cũng nên bình tĩnh một chút, cụ thể là anh đừng gọi hiệu trưởng là thằng.
Trả lờiXóa