Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Chuyện thứ hai về ông Sáu Khải... nhưng ko dám kể

Chuyện thôn Tò he là chuyện thôn Tò he. Muôn đời cái thôn này vẫn sống cái kiếp Tò he. Truyện này hay, thâm thúy. Thích nhất đoạn tả phó thôn ra lệnh "nếu ả không chịu khai thì chú mày coi như mất chức". Đúng là giọng đại ca, anh Hai Nam Bộ. Lại còn chuyện "Phèo hiểu phó thôn xưa nay tuy trong các cuộc họp thôn luôn tuyên bố chưa từng cách chức ai, nhưng ai ai cũng ngán sợ". Rồi sai đàn em "hỏi cung một cô gái, cô gái không khai, đã lấy chai bia đập vỡ cổ chai rồi thọc vào vùng thâm cung bí sử của cô gái. Cô gái khóc thét lên, khai... tuốt". Đúng là phó thôn nắm trong tay công an, quân đội nên hành xử côn đồ như trùm mafia. Chưa hết, còn đoạn cuối cũng thâm thúy không kém: "em đéo biết gì chuyện chính trị, bác trưởng thôn có từ chức thì đương nhiên chú phó thôn lên thay, chờ hết nhiệm kỳ, bầu bán, chắc gì chú phó thôn hơn phiếu người khác để được bầu trưởng thôn?". Các cụ vẫn nói đêm dài lắm mộng mà. Đọc đến đoạn cuối thấy tên em Ngâu (con bồ của thằng Phèo) nghe quen quen. Riêng về trưởng thôn cũng thấy thương: Trưởng thôn là người bình dị, gần bà con xóm giềng có tiếng cười dân dã, thích chơi cầu lông. 9 năm lãnh đạo thôn, bác trưởng thôn đã đưa thôn Tò he làm ăn phát đạt, đời sống khấm khá, thóc dự trữ đầy kho... Xem chuyện thứ nhất về ông Sáu Khải ở đây: HAI CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG KHẢI.
Chuyện thứ hai về ông Sáu Khải... nhưng gã không dám kể
FB Lưu Trọng Văn - Gã có rao rằng ngày mai sẽ viết. Nhưng, cái ngày mai ấy đã điểm khi lũ gà bên sông Hồng trong mưa phùn đã toe toe gáy, mấy nàng đẩy xe đạp hoa loa kèn từ chợ hoa Nghi Tàm lên đê chuẩn bị tiến về phố cổ.Kết quả hình ảnh cho "phan văn Khải" "vụ tổng hợp"
Lại Trần Mai: Tôi thích câu trên của bác Khải, nhưng thử hỏi 9 năm cầm quyền của bác và hơn 70 năm cầm quyền của Đảng CSVN, đã có tòa nhà nào to nhất, đẹp nhất được dùng làm trường học, bệnh viện ?
Gã giật mình hôn hốt vì chuyện mình lỏm được do một ông bạn xuất thân từ lò Uỷ ban KHNN (kế hoạch nhà nước ?) rất rành chuyện sau cánh gà kể thuộc loại thâm cung bí sử. Chuyện ấy giải thích lý do vì sao ông Sáu Khải đang điều hành Chính phủ ngon ơ còn những 365 ngày nữa mới hết nhiệm kỳ đã đột ngột xin từ chức.


Gã cân nhắc lung liếng lắm, kể hay không kể? Xưa nay nước của gã chống tiêu cực này nọ chỉ đụng hông trở xuống, đến thời hôm nay bác Tổng đã choảng cả trên vai trở lên, nhưng gã vẫn hốt vì chuyện gã kể liên quan bác Sáu Khải tức là liên quan tới tứ trụ triều đình, tức chuyện thâm cung bí sử.

Thôi, ứ kể nữa. Gã đành lấp chỗ trống bằng việc thơi thới kể chuyện thâm thôn tênh hênh sử mà thôi. Bạn đọc của gã đừng chép chép miệng trách gã làm gì, tội nghiệp.

Chuyện là thế này.

Thôn Tò he là một thôn giàu có nhất vùng. Trưởng thôn là người bình dị, gần bà con xóm giềng có tiếng cười dân dã, có cặp mắt long lanh nên chị em xinh đẹp trong thôn rất để ý để đong đưa tình. Lửa gần rơm... giời ạ, gã ấy à, bén từ lâu rồi chứ chả nhín đến tận sắp hết nhiệm kỳ mới dấm dúi trái thị quả dưa. Khốn nỗi bị xì ra.

Trưởng thôn cố ém chuyện nghêu sò ốc hến này đi, nhưng chú phó thôn một người cùng xóm tối lửa tắt đèn với trưởng thôn không chịu. Phó thôn gọi Phèo, phụ trách an ninh thôn lên, ra lệnh, chú phải điều tra cho ra vụ mất đạo đức ở cái thôn bao năm nay giữ vững là thôn văn hoá của chúng ta.

Phèo kêu Nhài, thôn nữ xinh đẹp có bộ ngực nây nẩy lúc nào cũng sẵn sàng xổ tung đứt hàng cúc áo tới trụ sở an ninh thôn. Nhài dứt khoát không khai ra người tình của mình. Phèo bẩm báo lại phó thôn, phó thôn lệnh, nếu ả không chịu khai thì chú mày coi như mất chức. Phèo hiểu phó thôn xưa nay tuy trong các cuộc họp thôn luôn tuyên bố chưa từng cách chức ai, nhưng ai ai cũng ngán sợ...

Phèo gặp Nhài, nói toẹt: hoặc cô phải khai ra chuyện tòm tem với bác trưởng thôn hoặc tôi sẽ mất chức. Tôi thì không chịu mất chức rồi.

Bác làm gì được em? Nhài dướn cặp vú trái bòng lên thách thức. Làm gì à? Phèo cho Nhài xem một đoạn clip chuẩn bị sẵn. Một tên đồ tể khảo cung một cô gái, cô gái không khai, đã lấy chai bia đập vỡ cổ chai rồi thọc vào vùng thâm cung bí sử của cô gái. Cô gái khóc thét lên, khai...tuốt.

Xem xong clip ấy, Nhài vãi linh hồn, thế là... tuôn. Phèo được lệnh phó thôn đem lời khai ấy đặt trước cặp kính của bác trưởng thôn.

Trưởng thôn kêu phó thôn lên, chuyện này chỉ có chú mới cứu đước anh. Phó thôn bảo, để em. Em hứa là không cho thằng nào bép xép ra ngoài. Nhưng, để thật êm hơn nữa, theo em bác nên xin từ chức trưởng thôn.

Thế là thôn Tò he họp khẩn cấp. Gã cũng họp vì gã thường xuyên tạm trú tại thôn để thu mua tò he. Bà con cảm động rớt nước mắt vì bác trưởng thôn xin từ chức vì lý do sức khoẻ. He, chỉ em Nhài mới biết sự thật sức khoẻ của trưởng thôn thế nào. Còn hội chơi cầu lông của thôn bất ngờ nhất vì trên sân cầu lông bác trưởng thôn có những cú đập trên lưới sấm sét, vậy mà, đùng cái...

Gã lọ mọ hỏi bà con vì sao thương mến bác trưởng thôn, bà con bảo, 9 năm lãnh đạo thôn, bác trưởng thôn đã đưa thôn Tò he làm ăn phát đạt, đời sống khấm khá, thóc dự trữ đầy kho.

Thế là bác trưởng thôn từ chức và giới thiệu phó thôn lên thay mình.

Gã nghe lóm đước chuyện thằng Phèo với con bồ của nó sau đống rơm. Ngâu, tên con bồ nó hỏi, chú phó thôn thân tình với bác trưởng thôn thế sao không ém giúp bác để bác làm hết nhiệm kỳ, bắt bác phải từ chức làm gì, tội nghiệp bác ấy cũng thiệt thòi cho dân mất một trưởng thôn tử tế?

Thằng Phèo thổi phù cọng rơm trên cặp môi nhơn nhớt của nó ra, tay vừa mân mê vùng thâm cung bí sử của em Ngâu, vừa nói: em đéo biết gì chuyện chính trị, bác trưởng thôn có từ chức thì đương nhiên chú phó thôn lên thay, chờ hết nhiệm kỳ, bầu bán, chắc gì chú phó thôn hơn phiếu người khác để được bầu trưởng thôn?

Ối giời, chỉ là chuyện tranh chức trưởng thôn thôi, nghe mà gã phát hãi. Không biết ở trên xã, trên huyện, trên tỉnh thì thế nào nhể?

Thôi chim líu lo hót rồi, giời đã hưng hửng sáng. Gã dứt chuyện. Chả biết chuyện thôn xóm gã kể có gãi được chút ngáy ngứa nào không.

Gã xin công bố. Chuyện thôn Tò he là chuyện thôn Tò he, gã kể để lấp chỗ trống vì chót hứa kể chuyện liên quan đến bác Sáu Khải, nhưng vì chuyện ấy thuộc thâm cung cấp trên tỉnh, phút chót gã không dám kể nữa, xin bà con thứ lỗi, nếu chuyện có phèo... nhạt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét