Nhà tiên tri Nhật báo trước Thế chiến thứ 1, 2 và 3
Nhà tiên tri người Nhật Bản Onisaburo Deguchi từng dự đoán chính xác Thế chiến II. Ông còn cảnh báo Thiên hoàng rằng, trong tương lai không xa, Trái đất sẽ xảy ra nhiều thảm họa như động đất, núi lửa phun trào, Thế chiến III. Thậm chí còn nói rằng sau một sự kiện, Tokyo sẽ có “mưa lửa”; thế giới sẽ chỉ còn lại 3% dân số.1) Dự đoán về trận động đất Kobe năm 1995
Nhật Bản là một đất nước được tạo thành từ những hòn đảo, chủ yếu bao gồm 4 hòn đảo lớn và 6.847 hòn đảo nhỏ. Do nằm ở vị trí giao nhau của nhiều mảng lục địa và đại dương nên từ xưa tới nay nơi đây thường xuyên xảy ra động đất.
Theo lý mà nói, một nơi như vậy sẽ không có lợi cho nền văn minh phát triển. Tuy nhiên, Nhật Bản đã trở thành một trong những quốc gia hiện đại hàng đầu thế giới nhờ sự đồng tâm đáng kinh ngạc của toàn dân tộc. Nhật Bản không chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà còn liên tục đầu tư kinh phí để nghiên cứu khoa học động đất, nhằm ngăn chặn trước các rủi ro do nằm trên đới đứt gãy.
Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã sơ suất một nơi, đó là thành phố Kobe. Đây là một trong những thành phố quan trọng nhất trong thời kỳ đầu của Nhật Bản. Do thuận lợi về mặt địa lý, chính quyền địa phương đã xây dựng một cảng lớn tại đây – cảng Kobe. Nhờ đó, tổng dân số cư trú của thành phố đã vượt mốc 1,5 triệu người vào năm 1992.
Ngày 16 tháng 1 năm 1995 vốn là ngày nghỉ lễ của Nhật Bản do nhà nước quy định. Lúc này, đường phố Kobe chật cứng người, mọi người đang tận hưởng ngày lễ hiếm có. Đến 6h25 tối cùng ngày, trạm quan trắc động đất ở Osaka bất ngờ phát hiện một trận động đất nhẹ với cường độ 3,6 độ Richter. Lúc 6h48, trạm quan trắc tiếp tục phát hiện một trận động đất nhỏ với cường độ 2,5 độ Richter. Kỳ lạ là chỉ 6 phút sau, lại phát hiện một trận động đất thứ ba có cường độ 1,5 độ Richter.
Lúc này, một nhân viên trực ban nhận thấy tình hình rất đặc biệt. Bởi vì mặc dù Nhật Bản thường xuyên xảy ra động đất, nhưng trung bình mỗi năm Osaka chỉ ghi nhận 5 trận động đất có cường độ trên 1,5 độ Richter. Trên thực tế, đây là lý do tại sao Kobe có thể trở thành một trong những thành phố lớn nhất Nhật Bản vào thời điểm đó. Vì trong ít nhất 400 năm qua nơi đây không có trận động đất lớn nào.
Nhưng lúc đó trạm quan trắc ở Osaka lại phát hiện 3 trận động đất có cường độ hơn 1,5 độ Richter chỉ trong chưa đầy một tiếng. Tần suất này cho thấy, nhiều khả năng đây là dấu hiệu báo trước của một trận động đất lớn. Nhưng tiếc rằng, cuối cùng trạm quan trắc vẫn chọn cách tiếp tục phớt lờ cảnh báo.
Chỉ có một lý do duy nhất, đó là các chuyên gia không cho rằng Kobe có thể xảy ra một trận động đất lớn. Sau trận động đất nhỏ thứ ba vào lúc 6h54 tối, Kobe lại trải qua một đêm yên bình. Cho đến sáng hôm sau, một thảm họa ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra.
Vào lúc 5h46 sáng ngày 17 tháng 1 năm 1995, trong khi mọi người vẫn đang say giấc thì một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter bất ngờ làm mọi người choàng tỉnh. Khu vực này dường như chưa từng xuất hiện trận động đất lớn nào. Vì vậy, nhiều công trình ở địa phương không tính đến khả năng chịu động đất. Sau khi mặt đất rung chuyển, nhiều ngôi nhà đã bị sập và bốc cháy dữ dội.
Chính quyền địa phương ngay lập tức điều một đoàn xe cứu nạn tới, nhưng phát hiện ra rằng, nhiều con đường dẫn vào vùng thiên tai không thể lưu thông. Điều này đã kéo dài thời gian cứu trợ và khiến con số thương vong tăng vọt. Vào thời điểm đó, có kênh truyền thông thậm chí còn mô tả đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II.(Ảnh: Wikipedia/CC BY-SA 3.0)
Nhưng điều kỳ lạ là, ở khu vực Osaka và Kobe đáng lẽ không thể xảy ra một trận động đất lớn như vậy. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Trong cuộc điều tra sau đó, chính phủ Nhật Bản cuối cùng cũng xác định được tâm chấn của trận động đất. Nó nằm ở đảo Awaji thuộc vùng Biển Nội địa Seto. Nơi đây có một đới đứt gãy nối liền với bên dưới thành phố Kobe. Vì đới đứt gãy này không quá rõ ràng nên chính phủ Nhật Bản đã bỏ qua nguy cơ động đất ở Kobe, dẫn đến tai họa thảm khốc năm 1995.
Trong lúc mọi người không thể tin rằng, một thảm họa quy mô lớn như vậy lại có thể xảy ra ở nơi lẽ ra là an toàn nhất Nhật Bản, một số người nhớ lại lời tiên tri trước kia. Vào thời điểm 77 năm trước khi xảy ra trận động đất lớn ở Osaka, ông Onisaburo Deguchi đề cập trong cuốn sách của mình rằng: Vào ngày 12 tháng 12, ông nhìn thấy sẽ có một đám cháy lớn ở Biển Nội địa Seto vào một ngày nào đó trong tương lai, và đám cháy đó do một trận động đất gây ra.
Đáng chú ý là theo các chuyên gia, tâm chấn của thảm họa động đất Kobe nằm trên đảo Awaji, trong khi Awaji là hòn đảo lớn nhất trong vùng Biển Nội địa Seto. Liệu có phải nhà tiên tri Onisaburo may mắn đoán trúng? Khi đó Onisaburo giải thích rằng, ông có thể dự đoán được cơn đại địa chấn ở Biển Nội địa Seto là vì trận động đất đã xảy ra “trong thế giới của ông”.
Đáng chú ý là theo các chuyên gia, tâm chấn của thảm họa động đất Kobe nằm trên đảo Awaji, trong khi Awaji là hòn đảo lớn nhất trong vùng Biển Nội địa Seto. Liệu có phải nhà tiên tri Onisaburo may mắn đoán trúng? Khi đó Onisaburo giải thích rằng, ông có thể dự đoán được cơn đại địa chấn ở Biển Nội địa Seto là vì trận động đất đã xảy ra “trong thế giới của ông”.
2) Nhà tiên tri Onisaburo Deguchi
Năm 1871, Onisaburo Deguchi được sinh ra trong một gia đình nông dân ở khu vực hẻo lánh thuộc thành phố Kameoka, Kyoto. Do Onisaburo là đứa con mà gia đình mong mỏi bấy lâu nên cả gia đình vô cùng vui mừng trước sự chào đời của cậu. Nhưng sau khi sinh ra không lâu, cha mẹ của Onisaburo nhận thấy con mình rất yếu, thậm chí vào mùa hè cũng thường xuyên bị cảm, sốt, hơn nữa hễ ốm là kéo dài cả 10 ngày cho đến nửa tháng mới khỏi. Cuối cùng, cha mẹ Onisaburo quyết định không cho cậu đi học để ngăn việc cậu tiếp tục mắc bệnh. Cậu lớn lên dưới sự bao bọc của cha mẹ.Nhà tiên tri Onisaburo Deguchi. (Miền công cộng)
Nhưng vào năm cậu 7 tuổi, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Năm đó, khi cha mẹ vừa đi làm ruộng về thì phát hiện Onisaburo đột ngột biến mất. Họ hoảng sợ liền nhờ cả làng đi tìm con trai, nhưng 7 ngày ròng rã tìm kiếm vẫn không thấy. Đúng vào lúc mọi người cho rằng có lẽ Onisaburo lành ít dữ nhiều, thì cậu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người với khuôn mặt hồng hào. Điều kỳ lạ hơn nữa là kể từ ngày hôm đó, Onisaburo vốn dĩ hay ốm yếu thì nay bỗng nhiên không còn ốm đau, thậm chí còn có khả năng đặc biệt.
Năm 1878, thành phố Kameoka đột ngột xuất hiện trận hạn hán hiếm có. Do hơn một tháng liền không có mưa nên hồ chứa nước gần đó đã cạn gần hết, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không còn nước. Vì vậy, nhiều người dân địa phương bắt đầu đào bới tìm kiếm nguồn nước, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không tìm thấy.
Vào thời điểm nguy cấp này, cậu bé 7 tuổi Onisaburo bất ngờ chỉ vào một bãi đất hoang và nói với mọi người rằng, nếu đào chỗ này chắc chắn có thể tìm thấy nguồn nước. Nhưng lời nói của một đứa trẻ không được người lớn coi trọng. Suy cho cùng, việc tìm nguồn nước là chuyện sinh tử, làm sao có thể tin lời của một đứa trẻ 7 tuổi được, người lớn liền đuổi cậu đi và tiếp tục tìm nguồn nước. Nhưng may mắn thay, vào thời điểm đó, một người dân trong làng đã bí mật đánh dấu khu đất hoang do Onisaburo chỉ. Sau đó anh ta đã thực sự đào được một chiếc giếng mới tại đây.
Khi ấy, sự việc này gần như gây chấn động cả làng, mọi người đều rất tò mò, làm cách nào Onisaburo biết được. Không ngờ Onisaburo nói với mọi người rằng, vì cậu nhìn thấy một hình ảnh mọi người sẽ tìm thấy nguồn nước ở đây trong tương lai. Sở dĩ cậu có thể nhìn thấy tương lai là bởi vì trong khoảng thời gian Onisaburo biến mất, cậu đã từng đi đến “linh giới” và nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của thế giới vật chất.
3) Chuyến đi tới ‘linh giới’
Trong cuốn sách “Reikai Monogatari” (tạm dịch: Chuyện kể về linh giới), ông Onisaburo viết rằng, vào cái ngày năm 1878 đó, ông vẫn ở nhà như mọi khi, nhưng khi đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
Onisaburo nói rằng giọng nói đó rất khó diễn tả: “Tôi không nghe thấy bằng tai mà nó đến từ trái tim. Lúc này tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một khu rừng. Lúc đầu tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng không lâu sau, tôi nhận thấy phía sau lưng có một luồng khí ấm áp. Khi tôi nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy một vị Tiên đang tỏa sáng. Đó chính là ‘Phù Dung Ẩn Sĩ’. Phù Dung Ẩn Sĩ nói với tôi rằng, tiếp theo đây bà sẽ chiếu rất nhiều hình ảnh, bà hy vọng tôi có thể nhớ tất cả mọi thứ và nói với con người thế gian”.
Điều thần kỳ là khi Tiên nhân vừa dứt lời, đôi chân của Onisaburo bất ngờ bay lên không trung, và hướng lên trên với tốc độ rất nhanh. Sau đó không lâu, họ đã đứng ngoài không gian và nhìn xuống Trái đất. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên trong một lúc cậu tự hỏi: “Không biết có phải mình đang mơ hay không?”.Sau đó không lâu, họ đã đứng ngoài không gian và nhìn xuống Trái đất. (Ảnh: Pixabay)
“Con không nằm mơ đâu” – vị Tiên nói với cậu. Lúc này Onisaburo mới nhận ra Tiên nhân có thể đọc được suy nghĩ.
Onisaburo chưa kịp hết ngạc nhiên thì cậu nhìn thấy ở trên không trung cách Trái đất không xa có một con sông. Thoạt nhìn thì sông rất sâu, nhưng nhìn kĩ lại không phải vậy. Khi đi vào trong đó lại không cảm thấy cơ thể bị ướt. Chỉ là khi đi vào con sông đó, bất kể ban đầu mặc quần áo màu gì thì chúng đều sẽ biến đổi. Khi đó, trang phục của Onisaburo biến thành màu trắng, còn những người khác tiến vào cùng cậu, có người quần áo chuyển sang màu đen, màu vàng, thậm chí là màu sắc lẫn lộn.
Lúc này Onisaburo mới nhận ra, hóa ra con sông này là cánh cửa dẫn vào “linh giới”. Nó sẽ đánh dấu hướng đi tiếp theo của linh hồn, nên lên Thiên đường hay xuống Địa ngục. Phù Dung Ẩn Sĩ tiếp tục sử dụng thần giao cách cảm để giải thích cho Onisaburo rằng, trong vũ trụ này, ngoài thế giới thực mà con người nhận biết, vũ trụ còn có “linh giới”. “Linh giới” cũng không chỉ là một thế giới, mà do “Thiên giới”, “Địa ngục giới” và “Trung hữu giới” hợp thành.
“Thiên giới” là nơi các vị chính Thần và người tốt sinh sống, mọi thứ trong đó là vĩnh hằng. Hơn nữa, ở “Thiên giới” còn chia thành 3 tầng “Lạc viên Cực lạc”, những người tu luyện càng cao càng có thể sống ở tầng cao nhất.
“Địa ngục giới” là nơi của các ác Thần và những kẻ làm điều tội lỗi. Nơi đây cũng được phân thành 3 tầng “Địa ngục Cực khổ”. Bên trong giam cầm những kẻ xấu xa nhất, ác độc nhất.
Còn “Trung hữu giới” là nơi tạm trú của các linh hồn người vừa chết.
Nơi mà Onisaburo đi tới là “Thiên giới”. Vì theo lời của tiên nhân, trong Thiên giới có một vị “Đại Thần” đang đợi cậu. Sau khi xuyên qua tầng tầng thế giới, Onisaburo nhìn thấy một linh thể càng thần thánh hơn trong Thiên giới. Ngài không có tên, cũng không có hình thể rõ ràng, lại càng không thể nói. Nhưng chỉ trong tích tắc, vị Thần ấy đã cho Onisaburo nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ. Từ thời điểm đó, Onisaburo biết được mọi việc xảy ra trong tương lai.
Trong cuốn sách “Reikai Monogatari” (tạm dịch: Chuyện kể về linh giới), ông Onisaburo viết rằng, vào cái ngày năm 1878 đó, ông vẫn ở nhà như mọi khi, nhưng khi đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
Onisaburo nói rằng giọng nói đó rất khó diễn tả: “Tôi không nghe thấy bằng tai mà nó đến từ trái tim. Lúc này tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một khu rừng. Lúc đầu tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng không lâu sau, tôi nhận thấy phía sau lưng có một luồng khí ấm áp. Khi tôi nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy một vị Tiên đang tỏa sáng. Đó chính là ‘Phù Dung Ẩn Sĩ’. Phù Dung Ẩn Sĩ nói với tôi rằng, tiếp theo đây bà sẽ chiếu rất nhiều hình ảnh, bà hy vọng tôi có thể nhớ tất cả mọi thứ và nói với con người thế gian”.
Điều thần kỳ là khi Tiên nhân vừa dứt lời, đôi chân của Onisaburo bất ngờ bay lên không trung, và hướng lên trên với tốc độ rất nhanh. Sau đó không lâu, họ đã đứng ngoài không gian và nhìn xuống Trái đất. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên trong một lúc cậu tự hỏi: “Không biết có phải mình đang mơ hay không?”.Sau đó không lâu, họ đã đứng ngoài không gian và nhìn xuống Trái đất. (Ảnh: Pixabay)
“Con không nằm mơ đâu” – vị Tiên nói với cậu. Lúc này Onisaburo mới nhận ra Tiên nhân có thể đọc được suy nghĩ.
Onisaburo chưa kịp hết ngạc nhiên thì cậu nhìn thấy ở trên không trung cách Trái đất không xa có một con sông. Thoạt nhìn thì sông rất sâu, nhưng nhìn kĩ lại không phải vậy. Khi đi vào trong đó lại không cảm thấy cơ thể bị ướt. Chỉ là khi đi vào con sông đó, bất kể ban đầu mặc quần áo màu gì thì chúng đều sẽ biến đổi. Khi đó, trang phục của Onisaburo biến thành màu trắng, còn những người khác tiến vào cùng cậu, có người quần áo chuyển sang màu đen, màu vàng, thậm chí là màu sắc lẫn lộn.
Lúc này Onisaburo mới nhận ra, hóa ra con sông này là cánh cửa dẫn vào “linh giới”. Nó sẽ đánh dấu hướng đi tiếp theo của linh hồn, nên lên Thiên đường hay xuống Địa ngục. Phù Dung Ẩn Sĩ tiếp tục sử dụng thần giao cách cảm để giải thích cho Onisaburo rằng, trong vũ trụ này, ngoài thế giới thực mà con người nhận biết, vũ trụ còn có “linh giới”. “Linh giới” cũng không chỉ là một thế giới, mà do “Thiên giới”, “Địa ngục giới” và “Trung hữu giới” hợp thành.
“Thiên giới” là nơi các vị chính Thần và người tốt sinh sống, mọi thứ trong đó là vĩnh hằng. Hơn nữa, ở “Thiên giới” còn chia thành 3 tầng “Lạc viên Cực lạc”, những người tu luyện càng cao càng có thể sống ở tầng cao nhất.
“Địa ngục giới” là nơi của các ác Thần và những kẻ làm điều tội lỗi. Nơi đây cũng được phân thành 3 tầng “Địa ngục Cực khổ”. Bên trong giam cầm những kẻ xấu xa nhất, ác độc nhất.
Còn “Trung hữu giới” là nơi tạm trú của các linh hồn người vừa chết.
Nơi mà Onisaburo đi tới là “Thiên giới”. Vì theo lời của tiên nhân, trong Thiên giới có một vị “Đại Thần” đang đợi cậu. Sau khi xuyên qua tầng tầng thế giới, Onisaburo nhìn thấy một linh thể càng thần thánh hơn trong Thiên giới. Ngài không có tên, cũng không có hình thể rõ ràng, lại càng không thể nói. Nhưng chỉ trong tích tắc, vị Thần ấy đã cho Onisaburo nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ. Từ thời điểm đó, Onisaburo biết được mọi việc xảy ra trong tương lai.
4) Oomoto giáo
Theo Onisaburo, ông đã học được rất nhiều điều sau cuộc kỳ ngộ này và bắt đầu giúp dân làng chữa bệnh mà chưa từng học qua. Thậm chí, có người trong làng bị mất thứ gì cũng đến thỉnh giáo ông, bởi vì ông có thể ngay lập tức “nhìn thấy” vật đó đang ở đâu.
Ngày tháng cứ tiếp tục như vậy cho đến năm 1898 khi Phù Dung Ẩn Sĩ xuất hiện trở lại và bảo ông phải bắt đầu đi về “phía Tây Bắc”. Dưới sự chỉ dẫn của Tiên nhân, trên đường đi, Onisaburo đã gặp một người phụ nữ tên là Nao Deguchi. Bà là một nhà ngoại cảm có tiếng ở địa phương, thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Sau khi hai người gặp nhau thì vô cùng hợp ý, họ đã cùng sáng lập nên “Oomoto giáo” (Đại Bản giáo hoặc Đại Bổn giáo).
Oomoto giáo nói rằng, họ là một tôn giáo được thành lập do nhận được chỉ thị từ những linh thể “bản nguyên” vĩ đại. Thêm vào đó, do “Oomoto giáo” không ngừng truyền bá quan niệm “người người bình đẳng”, tín đồ của họ tăng lên rất nhanh. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử Nhật Bản, đến nỗi Thiên hoàng Taisho của Nhật Bản lúc bấy giờ cảm thấy bị đe dọa. Vào năm 1921, Thiên hoàng Nhật Bản đã có một động thái lớn để đàn áp Oomoto giáo với các tội danh như “tội khinh nhờn” và “tội đại bất kính”. Onisaburo cũng bị bắt giữ.
Tuy nhiên, mặc dù Thiên hoàng đã bỏ tù Onisaburo vì các tội danh trên, nhưng có tin đồn chỉ ra rằng, lý do thực sự khiến Thiên hoàng bỏ tù ông là, Thiên hoàng biết được Onisaburo đã sớm nhìn thấy chiến tranh thế giới sắp xảy ra trước khi Thiến chiến I khai hỏa. Thậm chí ông còn biết ai là người chiến thắng lớn nhất trong trận chiến này.
Năm 1912, hai năm trước khi Thế chiến I nổ ra, Onisaburo đột nhiên nói với các đệ tử của mình rằng, sắp xảy ra chiến tranh thế giới. Hai năm sau cuộc trò chuyện này, lời tiên tri đã ứng nghiệm.
Khi đó, chuyện này lập tức được truyền đến tai Thiên hoàng Taisho. Lúc đầu Thiên hoàng không tin, mãi đến sau này, khi Onisaburo một lần nữa tiên tri rằng, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Hoa Kỳ sẽ là quốc gia có được nhiều lợi ích nhất, và thực tế đúng là như vậy, thì Thiên hoàng mới tin. Vì vậy, Thiên hoàng Taisho đã cử người đi bắt giam Onisaburo. Cho đến năm 1927, khi Thiên hoàng băng hà, tội trạng của ông mới được xóa bỏ.
Ngay sau đó, ông đã lập tức tái lập Oomoto giáo. Ông nói, bản thân còn rất nhiều điều chưa kịp truyền đạt cho mọi người. Sau khi Oomoto giáo được tái lập, ông Onisaburo đã lần lượt viết thêm rất nhiều lời tiên tri khác.
5) Một lần nữa cảnh báo Thiên hoàng
Năm 1935, 17 năm đã trôi qua kể từ khi Thế chiến I kết thúc. Vào thời điểm đó, nhiều người Nhật tin rằng, Nhật Bản, nước chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, đã không còn là nước Nhật của ngày xưa, mà là quốc gia hùng mạnh hạng nhất nhì trên thế giới.
Tuy nhiên, trong bầu không khí như vậy, ông Onisaburo đột nhiên viết ra một lời tiên tri kỳ lạ. Ông nói, trong giấc mơ vừa rồi, ông nghe thấy ai đó đang lên kế hoạch bắt đầu một cuộc chiến khác. Người đó còn nói rằng, nếu trận chiến này thực sự xảy ra, sẽ tác động đến nền kinh tế. Cuối cùng, Onisaburo kết luận rằng giấc mơ này là điềm báo cho thấy tình hình thế giới đang xấu đi và chiến tranh ngày càng đến gần.
Sau đó, sự việc này bằng cách nào đó đã đến tai của Thiên hoàng Nhật Bản lúc bấy giờ là Showa. Có lẽ Thiên hoàng Showa quá ngạc nhiên khi Onisaburo biết về kế hoạch bí mật mở rộng lãnh thổ Nhật Bản của mình. Năm 1935, ông Onisaburo lại bị đội vệ binh của Thiên hoàng bắt giữ.
Cho đến năm 1942, Onisaburo mới được trả tự do. Nhưng khi đó, Thế chiến II đã bắt đầu. Ông nói với các tín đồ rằng, “kể từ lúc ta được phóng thích, Nhật Bản đã thua rồi”.
Trùng hợp là vào cùng ngày, quân Đồng minh thực sự đã phát động chiến dịch Guadalcanal nhắm vào Nhật Bản. Cuối cùng, Nhật Bản phải chịu một thất bại nặng nề. Vào thời điểm đó, sự việc này đã gây chấn động toàn bộ Nhật Bản. Bởi vì kể từ sau Thế chiến I, Nhật Bản hầu như luôn thắng lợi trong nhiều hành động, làm sao lại đột ngột thua trận?
Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Onisaburo tiếp tục nói rằng, đây sẽ không phải là thất bại duy nhất của Nhật Bản.
6) Thảm họa Hiroshima
Theo thông tin lưu truyền, Thiên hoàng đã một lần nữa triệu tập Onisaburo sau chiến dịch Guadalcanal. Trong cuộc gặp đó, ông đã dứt khoát nói với Thiên hoàng rằng, Nhật Bản sẽ không bao giờ chiến thắng trong Thế chiến II. Ông thậm chí còn nói với Thiên hoàng rằng, nếu nhất quyết tiếp tục tham chiến, người dân Nhật Bản sẽ chỉ có thể ăn cỏ trên mặt đất như những con dê vào năm Mùi (năm 1943). Năm Thân (1944) và năm Dậu (1945) đều phải chịu khổ (theo cuốn “Tân Nguyệt Chi Ảnh” của Onisaburo Deguchi).
Trong quá trình đó, “Tokyo sẽ hứng chịu các cuộc không kích“, ”Osaka chìm trong biển lửa”, “Hiroshima và Nagasaki sẽ rất tồi tệ”. Ông thậm chí còn nói rằng “Hiroshima sẽ vô cùng đáng sợ”. Cuối cùng, toàn bộ đất nước Nhật Bản sẽ chỉ có mình Kyoto là an toàn. (theo cuốn “Đại Dữ Ngôn của Onisaburo Deguchi”).
Điều đáng tiếc là, Thiên hoàng Nhật Bản không tin lời ông nói. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản cho quân tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ. Hôm đó là ngày Chủ Nhật. Quân đội Hoa Kỳ không bao giờ nghĩ rằng Nhật Bản ở cách xa hàng ngàn dặm như vậy lại có khả năng mở cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Vì vậy, khi Không quân Nhật Bản bay trên bầu trời Trân Châu Cảng, quân đội Hoa Kỳ mới bắt đầu phản ứng nhưng đã quá muộn. Vài giờ sau, Trân Châu Cảng đã bị tàn phá. Lúc này, Nhật Bản đang âm thầm hưởng niềm vui chiến thắng trong kế hoạch Trân Châu Cảng.
Như mọi người đã biết, họ đã đánh thức người khổng lồ đang ngủ say. Ngày 18 tháng 4 năm 1942, Mỹ điều máy bay ném bom B-25 Mitchell phản công Nhật Bản. Điều đáng chú ý là, địa điểm chính trong cuộc không kích lần này chính là “Tokyo” trong lời tiên tri của Onisaburo.
Sau đó, quân đội Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản lần lượt vào ngày 6 tháng 8 và ngày 9 tháng 8. Chỉ sau hai quả bom nguyên tử, Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng. Trong cả quá trình, chỉ có Kyoto là nơi hầu như không bị tấn công.
Đến thời điểm đó, lời tiên tri của Onisaburo hầu như đã ứng nghiệm, mọi người đều bàng hoàng. Có người hỏi ông rằng đây có phải là “mưa lửa” ở Tokyo mà ông nói không? Nhưng Onisaburo trả lời rằng không phải. “Mưa lửa” mà ông từng đề cập đến không phải là những quả bom mà thực sự là “mưa lửa” từ trên trời rơi xuống. Do đó, một số người đang thắc mắc liệu đây có phải là lời tiên tri về núi Phú Sĩ phun trào hay không.
7) Đại quan ải
Kể từ khi Onisaburo dự đoán về Thế chiến II, ông đã nhận được sự chú ý chưa từng có. Mọi người đều rất tò mò, nếu ông thực sự có thể nhìn thấy tương lai, vậy tương lai sẽ còn xảy ra điều gì?
Theo lời ông nói, trong tương lai, con người sẽ không còn viết bằng bút; mọi phương tiện giao thông sẽ không chạy trên mặt đất; máy bay sẽ được thay thế bằng tàu hỏa bay; mọi người sẽ không phải ra ngoài làm việc; thời gian làm việc mỗi ngày sẽ giảm xuống còn 3 tiếng.
Nhưng trước khi một thế giới tươi đẹp như vậy xuất hiện, sẽ còn một vài quan ải đang chờ đợi loài người. Ông tiếp tục nói, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thế giới sẽ xảy ra một số thảm họa, chẳng hạn như thảm họa khí hậu, động đất, núi lửa phun trào, thậm chí là Thế chiến III, v.v. Nền văn minh của nhân loại sẽ phải chịu cú xung kích mạnh mẽ, thậm chí dân số trên toàn thế giới sẽ chỉ còn 3%. Onisaburo gọi một loạt các thay đổi lớn này là “Đại quan ải”. Trước khi “Đại quan ải” xảy ra, thế giới sẽ xuất hiện một vài dấu hiệu.
Dấu hiệu 1: Thế giới sẽ xuất hiện một nút ấn, khi ấn xuống sẽ xuất hiện vở kịch hoa lệ. Liệu đây có phải ám chỉ tivi?
Dấu hiệu 2: Điện thoại sẽ thu nhỏ lại và có thể đeo trên tay. Đây có lẽ là đồng hồ thông minh.
Dấu hiệu 3: Sẽ có một đoàn tàu đi trên mặt đất với tốc độ 700 km/h. Có thể đoán đây là tàu cao tốc.
Tin tốt là, mắc dù bây giờ chúng ta đã có tàu cao tốc, nhưng con tàu nhanh nhất hiện giờ có thể di chuyển với tốc độ 374 dặm một giờ, tức là 602 km/h. Vẫn còn một khoảng cách lớn so với lời tiên tri 700 km/h, vậy nên mọi người không cần quá lo lắng.
Cũng giống như những nhà tiên tri khác, ông Onisaburo Deguchi không cho rằng, những lời tiên đoán của mình nhất định sẽ xảy ra. Ông từng nói rằng, nếu một ngày loài người chỉ sử dụng “năng lượng vô hạn của vũ trụ”, vậy có thể tránh được nhiều thiệt hại về môi trường, các thảm họa khí hậu sẽ tự nhiên được giảm thiểu. Thậm chí, tuổi thọ của con người sẽ tăng lên đến 200 tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét