Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

Chuyện người Việt thời nay

Chuyện người Việt thời nay
Fb Du Uyên April 28th, 2022 — Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hồi xưa tôi tưởng người ta nói gì là đúng cái đó. Nhưng… Đôi khi, cả mực cũng không đen và đèn cũng không sáng như chúng ta nghĩ.
ảnh Người mẹ suy sụp của Hải Đăng (plo.vn)
1. Hôm nay tôi có chuyện không vui, muốn bắt taxi dạo một vòng ngó Sài Gòn kẹt xe, cho đỡ buồn. Không ngờ, chỉ sau một câu nói của bác tài, mọi ưu phiền của tôi tan biến hết…


Xe đi chưa bao lâu, anh tài xế có điện thoại. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt, anh hét lên (hông biết với tôi hay với đầu dây bên kia): “Mày có tin là tao đâm dzô xe tải bây giờ không?”

Cho dầu tình huống kiểu này tôi có đọc qua ở trong mấy câu chuyện cười trên mạng, nhưng tới khi gặp được, tôi thấy hông hề dzui chút nào.. Sau vài giây đứng hình vì câu hét đó, trong tiếng gào của bác tài với cái điện thoại, tôi dáo dác ngó quanh coi cơ hội chiếc taxi mình ngồi “hun” xe tải là bao nhiêu phần trăm? Chiều Sài Gòn, mọi người chen nhau về nhà sau 8 tiếng làm việc. Xung quanh xe tôi ngồi là đám đông xe máy-xe hơi kẹt cứng, mọi chỗ trống của con đường đã được lắp đầy. Có lẽ khó để ảnh đâm vào chiếc xe tải nào. Tôi thầm nghĩ, có nên xuống xe bây giờ không? Mà xuống xe có được không? Xuống xe rồi, ảnh ở một mình có nghĩ quẩn không? Người nhiều chuyện luôn có những câu tự hỏi, những nỗi lo lắng bao đồng mà không ai mượn. Giống hồi xưa bà hàng xóm tối ngày lo tôi chửa hoang, thích ăn chơi đàn đúm – mỗi lần bả thấy tôi đi sớm về khuya (thật ra lúc đó tôi vừa học vừa đi làm thêm). Bởi vậy, tôi định bụng sẽ mang ánh sáng yếu ớt của mình soi rọi cho bác tài, ít nhất là sẽ giúp anh bình tĩnh lại, bỏ ý định “đâm dzô xe tải”.

Nhưng có lẽ tôi vốn không có duyên làm người tốt. Khi tôi vừa định bỏ qua nỗi buồn của mình, lo cho nỗi đau của tha nhân, thì cuộc nói chuyện của bác tài đã xong. Sau khi cúp máy, anh ta – mắt nhìn xa xăm, môi cười chua chát, rồi thở dài, nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nói: “Cuộc sống này chán quá em nhỉ? Anh thấy em cũng có vẻ không vui…”

Mọi việc đều bớt quan trọng khi ta sợ chết. Tôi sởn gai ốc, nói: “Anh ơi cho em xuống xe ở tiệm cà phê đằng trước.”

Nhìn cái đít xe có nhiều vết trầy đang bị nuốt chửng bởi dòng xe kẹt cứng trước mặt, tôi cũng không biết mình nên áy náy hay không? Nhưng chắc chắn một điều là anh đã… soi sáng tâm hồn tôi, vì tôi quên mất tiêu hồi nãy mình buồn chuyện gì rồi?

2. Hải Ðăng, 13 tuổi, học lớp 7 ở Sài Gòn – đã khiến mẹ khóc, xỉu lên xỉu xuống, đăng báo, dán hình khắp nơi để tìm kiếm. Vì sau khi bị mẹ la bởi không nói tại sao bị trầy ở tay, Ðăng lấy xe đạp bỏ nhà ra đi.

Sau 20 ngày gia đình ròng rã tìm Ðăng trong tuyệt vọng, với vô số kịch bản từ cộng đồng mạng (vì đã có những vụ trẻ vị thành niên mất tích xảy ra trước đó, kết quả không tốt đẹp), người nhà mừng mừng tủi tủi nhận được tin tức của Ðăng.

Thì ra, chàng trai trẻ đã quyết tâm đạp xe hơn 100km xuống tận Vũng Tàu “lập nghiệp”. Tại đây, Ðăng lượm ve chai kiếm sống và xin ở nhờ tại nhà một người dân. Những tưởng rằng, từ đó trở đi chàng sẽ không phải đi học nữa, ngày ngày vui vẻ đi nhặt sắt vụn, đói thì xin cơm, khát thì xin nước, vô lo vô nghĩ sống qua ngày. Vô tư đi về hướng mặt trời, còn mặt trời lặn hay mặt trời mọc thì tùy từng người soi xét. Vì dưới phần bình luận ở các nhóm, tôi thấy đa số người lớn khen Ðăng gan lớn, dám thực hiện kế hoạch mà họ từng muốn làm, nhưng không dám.

Người gọi điện báo tung tích Ðăng là hàng xóm chỗ Ðăng đang ở, không phải người đang cho Ðăng ở nhờ, cũng không phải là Ðăng. Ðúng là làm trai chí tại bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất, ra đi không thèm quay đầu lại dầu có gian nan.

Nếu chỉ đọc chuyện của Ðăng trên báo thì tôi sẽ như những người lớn ở trên, vừa buồn cười, vừa ngưỡng mộ vì cậu dám làm điều mà đa số đều từng muốn làm. Nhưng nếu Ðăng là con/cháu của tôi, thì tôi không biết mình sẽ làm gì? Hy vọng Hải Ðăng không phải là ngọn đèn soi sáng cho những đứa trẻ khác học theo.

Hoàng Xuân Hùng – người đàn ông làm giới cờ bạc xấu hổ (baophapluat.vn)

3. Anh Hoàng Xuân Hùng sinh năm 1987, thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh – người vừa được nhiều người Việt đề nghị vinh danh vào sách kỷ lục thế giới, làm tấm gương sáng cho con bạc toàn cầu.

Ngày 16-4-2022, anh Hùng nạp 20 triệu vào tài khoản “Samxi12121” để lên mạng đánh bài. Hình thức mà anh lựa chọn là tài xỉu – bộ môn dựa vào nhân phẩm là chính chứ không cần tính toán đau đầu. Và có lẽ nhân phẩm anh tốt thật, chỉ chưa đầy 1 ngày sau, số vốn ban đầu đã nhân lên gấp 4.

Ngày 17-4-2022, anh Hùng quyết định đi rút tổng số tiền ăn bạc là 85 triệu.

Sau khi rút tiền, một lần nữa, anh Hùng lại chứng minh nhân phẩm của mình sáng chói còn hơn tôi, hơn ngọn hải đăng trên biển, hơn mấy ông vẽ tranh cuốn đạo đức toàn tập nào đó. Báo trong nước ghi, đến 15h ngày 17-4, anh Hùng tự thấy hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, nên đã đem toàn bộ số tiền lên công an xã đầu thú. Ngay sau đó, anh Hùng đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Chờ ngày đi tù! (Căn cứ Ðiều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hình phạt đối với tội đánh bạc là bị phạt tiền từ 20,000,000 đồng đến 100,000,000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tùy vào số tiền đánh bạc.)

Nội dung câu chuyện, tên tuổi, hình ảnh của anh Hùng được báo chí trong nước đăng rõ ràng, vụ án này cũng không có gì để nghi ngờ. Nhưng ánh đèn này sáng quá, tôi không chịu nổi.

..................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét