Hà Nội chiều mưa, nhớ anh chị em và nhớ ngày 11/5/2019
FB Sơn Bùi - Bốp, hự, huỵch, huỵch... dm mày, mày làm sao thế hả Tiến, tao đã bảo mày không được lên đây nữa rồi mà... giọng viên đại úy gằn lên cùng với những quả đấm, những cú nện cùi chỏ ra trò. Tiếng đấm, đá cứ huỳnh huỵch, nạn nhân ngã sóng xoài làm bàn ghế cũng rầm rầm đổ theo. Gần chục ánh mắt của những người mặc quân phục cảnh sát đứng ngoài nhìn vào, rất nhanh lại quay ra nhưng đã nhanh chóng gửi 1 thông điệp "kín đáo đi, bên ngoài còn nhiều người". Một cánh tay không biết của ai khép cánh cửa sổ nhà điều hành trạm BOT BTL- NB lại và màn đánh đấm lại tiếp tục...Đó là một phần những cảnh tượng bi tráng của cái ngày 11/5 cách đây tròn 2 năm tại trạm thu phí của Vietracimex đặt trên đường Võ Văn Kiệt. Người bị đòn trước mắt tôi là chú tôi Bùi Tiến- Không Hối Tiếc .
Chú thích ảnh: Ảnh 1: Đội phía Nam chờ giờ xung trận (còn đội phía Bắc tập trung
Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau, bị đánh và bị bắt cùng nhau, chúng tôi đã che chở cho nhau, bọc lót cho nhau, bảo vệ nhau như những người đồng đội. Từ người già đến người trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ đồng lòng, đồng quyết tâm phản đối BOT bẩn. Động cơ duy nhất mà chúng tôi mang theo đó là quyết tâm loại bỏ bất công. Sức mạnh duy nhất mà chúng tôi có là chính nghĩa. Mong muốn duy nhất mà chúng tôi theo đuổi là lẽ công bằng.
"Người của chị bị bắt hết rồi, các em cứ cẩu xe chị về đồn đi, con người chẳng giữ được tiếc gì cái xe". Chúng tôi bị thẩm vấn trong đồn Sóc Sơn, không ai biết rằng bên ngoài có những người có lẽ là không bao giờ khóc cũng nước mắt lưng tròng. Rồi chúng tôi cũng được thả ra lần lượt, người chưa bị bắt đợi chờ người bị bắt, người được tha trước chờ đợi người ra sau, cho đến khi điểm danh lại không còn thiếu một ai chúng tôi mới trở về với ngôi nhà đang ngày đêm mong đợi.
Sau cái ngày 11/5 đáng tự hào đó, chúng tôi bị thiệt hại nặng cả về người, cả về tài sản nhưng mỗi khi nhắc lại mắt ai cũng sáng bừng lên giống hệt như thời khắc tập hợp lực lượng chuẩn bị xông pha.
Chiều nay Hà Nội bất chợt mưa rào, ngồi cafe một mình bỗng dưng nhớ lại những khuôn mặt đã đi cùng chúng tôi suốt chặng đường dài. Họ đang lăn lộn đâu đó với cuộc sống mưu sinh trên những chặng đường tấp nập nhưng có lẽ họ đều nhớ đến ngày này. Ngày mai cái lẽ công bằng mà chúng tôi mong muốn vẫn chưa đạt được, nhưng ít ra chúng tôi đã chiến đấu vì nó, được trả giá vì nó và được tự hào vì đã là một phần của cái ngày 11/5/2019.
Hà Nội chiều mưa, nhớ anh chị em và những người bạn rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét