Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Khác biệt giữa cuộc đời của người TQ và người Mỹ

Khác biệt giữa cuộc đời của người TQ và người Mỹ
Biết cách tận hưởng cuộc sống nhất chính là người Mỹ, sống có tín ngưỡng là người châu Âu. Ngược lại, từ khi sinh ra cho tới lúc chết vẫn còn cạnh tranh và áp lực trùng trùng không ai khác chính là người Trung Quốc! Dường như cuộc đời của người Việt Nam cũng không khác gì cuộc đời của người Trung Quốc! 

Tôi là một ví dụ điển hình. Lúc bé tôi đọc hết sách này đến sách khác nhưng không phải để đủ sức ứng phó với các kỳ thi nối tiếp nhau (vì tôi thi đỗ rất dễ dàng) mà chỉ vì ham thích và muốn đạt tới một đỉnh cao nào đó khi đến các mốc 20, 30 và 40 tuổi. Rồi tôi cũng trở thành nô lệ cho nhà, nô lệ cho xe vì lo kiếm tiền mua mấy cái nhà và mấy cái xe.

Mặt khác lúc nào cũng lo tiết kiệm để dành cho con, lo nghĩ cho tương lai của từng đưa con, không dám ăn không dám mặc, phải lo để dành tiền. Bây giờ về hưu cũng chưa có cuộc sống riêng cho bản thân vì lại phải lo cho vợ mới, con mới..., nên lại phải đi làm tiếp.

Đôi khi hăng lên lại còn muốn lo cho cả chính phủ dù chính phủ ta lúc nào cũng khoe "chưa có bao giờ được như bây giờ", "người nước ngoài mơ ước có cuộc sống như người VN"..., nhưng tiền thì không có và quanh năm ngửa mặt xin tiền dân để chống lũ lụt, chống dịch bệnh hay xóa đói giảm nghèo. Mình không ủng hộ nhiều chính sách của chính phủ nhưng khi chính phủ gặp khó khăn kêu gọi ủng hộ thì mình vẫn ủng hộ vì dù ít dù nhiều cũng có phần đến tay người dân.

Chiều nay mình ra phường làm công chứng mấy giấy tờ, nhân tiện ghé vào phòng tài vụ phường ủng hộ Thủ tướng Chính phủ 2 triệu đồng để mua vaccine phòng chống Covid, nhưng phòng tài vụ phường chưa nhận tiền vì chưa có chủ trương của cấp trên đưa xuống. Mình lên tầng trên gặp đại diện Mặt trận Tổ quốc phường, họ gọi điện cho sếp cao hơn. Điện qua điện lại giữa mấy nơi, cuối cùng họ bảo mình trở lại phòng tài vụ để nộp. Nhưng phòng tài vụ vẫn kiên quyết chưa nhận. Mình nghĩ là họ làm đúng nguyên tắc nên đành mang tiền về chờ vậy. Chuyện này đúng là chỉ có ở Trung Quốc hay Việt Nam.

Thôi thì cố tưởng tưởng cuộc đời của mình giống cuộc đời của người Mỹ và người châu Âu cho sướng vậy. Cũng may là các con mình đều mang quốc tịch Thụy Sĩ và sống ở đó nên chắc chắn đang sống cuộc sống của người châu Âu chứ không phải trong tưởng tượng.

1) Cuộc đời của đa phần người Mỹ:
  • 0-10 tuổi: Tham gia các hoạt động tập thể như cắm trại, bơi lội, thể thao…
  • 10-20 tuổi: Yêu đương và theo đuổi ước mơ cá nhân;
  • 20-30 tuổi: Tìm công việc ổn định, thu nhập ổn định;
  • 30-40 tuổi: Cuối cùng sau nhiều bước thăng trầm cũng tìm được lý tưởng cho cuộc đời mình, đeo đuổi lý tưởng và tận hưởng cuộc sống có nhà, có xe, có con;
  • 40-50 tuổi: Tận hưởng cuộc sống vật chất. Thường nghỉ dưỡng dài ngày khi áp lực công việc tăng cao;
  • 50-60 tuổi: Tận hưởng cuộc sống tâm linh, đi du lịch khắp thế giới;
  • 60-70 tuổi: Bắt đầu hồi tưởng quá khứ, tiếp tục đi du lịch;
  • 70-80 tuổi: Nghỉ ngơi tại những nơi ưa thích. An hưởng tuổi già;
  • Sau khi chết: Vào nghĩa trang.
2) Cuộc đời của đa phần người châu Âu:
  • 0-10 tuổi: Tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, học âm nhạc cổ điển…
  • 10-20 tuổi: Hình thành nhóm nhạc cho riêng mình, vui chơi và tham gia các loại hình biểu diễn; say mê với các lễ hội âm nhạc.
  • 20-30 tuổi: Tiếp nhận những ảnh hưởng của nền văn hóa Gothic;
  • 30-40 tuổi: Nhóm nhạc chính thức đi vào con đường thời trang Gothic;
  • 40-50 tuổi: Hồi tưởng về thời trẻ, nhớ về một thời “nổi loạn”;
  • 50-60 tuổi: Sống chậm hơn, tìm kiếm sự ấm áp, trở về sống như thời còn thơ;
  • 60-70 tuổi: Đến nhà thờ tổng kết lại một đời của mình;
  • 70-80 tuổi: Cùng con cái tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều.
  • Sau khi chết: Nhẹ nhàng về với lòng đất.
3) Cuộc đời của đa phần người Trung Quốc:
  • 0-10 tuổi: Bị ép học mọi loại kỹ năng, lấy được thành tích tốt, cũng chỉ vì tính sĩ diện và kỳ vọng của cha mẹ;
  • 10-20 tuổi: Đọc hết sách này đến sách khác để đủ sức ứng phó với các kỳ thi nối tiếp nhau;
  • 20-30 tuổi: Rải đơn xin việc khắp mọi nơi, hy vọng tìm được công việc tốt;
  • 30-40 tuổi: Trở thành nô lệ cho nhà, nô lệ cho xe (vay tiền mua nhà và xe và lo trả nợ);
  • 40-50 tuổi: Lo nghĩ cho tương lai của con, không dám ăn không dám mặc, phải lo để dành tiền;
  • 50-60 tuổi: Cuối cùng cũng có cuộc sống riêng cho bản thân, thì lại chợt nhận ra mình sắp phải nghỉ hưu, lại phải lo sau nghỉ hưu nên làm gì;
  • 60-70 tuổi: Tốn nhiều công sức để nuôi thân, lại còn phải nuôi cháu;
  • 70-80 tuổi: An hưởng tuổi già;
  • Trước lúc chết: Phát hiện mỗi phần mộ giá đắt cắt cổ!

1 nhận xét:

  1. 1/"Biết cách tận hưởng cuộc sống nhất chính là người Mỹ": mới hôm qua có 8 người bị bắn chết trước khi chết không hiểu vì sao mình chết, chết và nhiễm vì Covid-19 nhiều nhất thế giới.
    2/ "sống có tín ngưỡng là người châu Âu": hèn gì khi bị chết và nhiễm Covid-19 nhiều quá nên tìm đốt các trạm phát sóng 5G vì nghi là tác nhân gây dịch,sống có tín ngưỡng nên tiến hành lập các tòa án dị giáo thiêu sống những người không cùng chung tôn giáo với mình......

    Trả lờiXóa