Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: CÔNG AN

Mình thích đoạn anh Vỵ giải thích tại sao nhà nước ta thờ bọn CA quá. Nhưng anh Vỵ viết "Vào đầu những năm 80, công an (CA) rất được mọi người quý trọng", thì không đúng. Thực tế trong chế độ XHCN, lúc nào dân cũng ghét công an. Ngày nào nó cũng qua dòm ngó vào nhà mình để theo dõi, kiểm tra thì ai chả ghét. Từ lúc bé tý khi chơi đùa với nhau, lũ trẻ bọn mình đã toàn gọi các chú công an là thằng: "thằng công an", trong khi các anh bộ đội luôn luôn được gọi là chú: "Chú bộ đội".
CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: CÔNG AN
A.CÔNG AN THỜI NAY:
Một công an đứng gọi điện thoại mặc cho lái taxi vật lộn với tên cướp đã đâm anh bị thương máu me đầy người, và bình thản như 1 kẻ vô lương, hay 1 tên hèn nhát?
Anh ta đã không làm tròn trách nhiệm của người CA. Đáng ra anh ta phải bị phạt năng (theo luât) hoặc đuỏi khỏi ngành. Ấy v
ậy mà anh ta không hề bị phạt mà còn được luân chuyên lên cơ quan cấp cao hơn.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '" Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh đảng Zing.vn'
Ai cũng thấy: Tại sao vô lý như vậy? Thứ nhất vì CA là thanh kiếm bảo vệ sự tồn vong của Đảng. Đảng phải giữ không để kiêm bị hư hại.

Thứ hai: Trong ngành, dưới nhò sự che chở ở trên, trên trông vào nguồn thu ngoài lương mà dưới làm ra: “tướng giàu nhờ bộ hạ”, không ai tự chặt chân, chặt tay của mình.

Tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra dưới 1 thể chế độc tài, không phải nhà nước pháp quyền (tất cả tuân thủ theo pháp luật).

Điều nay được TBT khẳng định: “hiến pháp- luật cao nhất của 1 quốc gia- đứng sau nghị quyết chính tri của đảng”.

Còn biết bao chuyện về CA tưởng như vô lý, thường xảy ra, nhưng chẳng có gì phải bàn cãi, tức là có lý đấy?

B. BÓP DÁI CÔNG AN (THỜI XƯA)

Vào đầu những năm 80, công an (CA) rất được mọi người quý trọng. Nhưng bọn trộm, cướp, làm ăn bất chính thường rất ghét CA. Chúng nghĩ cách trả thù cho bõ ghét.
Một anh CA địa phận ga Hàng cỏ làm việc rất cần mẫn, không một thằng ba trợn, ba trạo nào qua được mắt anh. Một hôm ngồi ở quán nước, anh quay sang hỏi 1 cậu thanh niên rất hay lảng vảng ở khu vực này:

Có thể là hình ảnh về văn bản

- Cậu làm gì ở đây?
- Em hành nghề?
- Có thấy cậu làm gì đâu, cậu hành nghề gì?

- Nghề cá cược.
- Tớ không hiểu cậu cá cược như thế nào? Không lừa người ta đấy chứ?

- Em làm ăn nghiêm chỉnh: này nhé, phát hiện ra vấn đề mới, em gạ cá cược với người chơi. Nếu họ thắng thì họ được, nếu thua thì em ăn. Họ đồng ý thi chơi, sòng phẳng mà!
- Tôi vẫn chưa hiểu, cậu có thể nói cụ thể hơn?

- Thôi, ví dụ thế này: Anh có khuôn mặt vuông vức, người làm sao, chim bao làm vây. Em khẳng định hạt dái của anh nhất định cũng vuông.
- Nói bậy!

- Thôi anh về kiểm tra đi, khi nào ra đây ta kiểm tra và có người chứng giám. Nếu anh thắng em trả anh 50 đồng. nếu anh thua anh chỉ phải trả em 20 đồng. Anh đồng ý chứ?
Anh CA về nhà nói chuyện với vợ, anh cới quân để vợ xem và sờ nắn kỹ càng.

- Rõ ràng tròn chứ vuông đâu. Vợ anh nói.
Anh cung soi gương và tự sờ của mình, chắc chắn là tròn rồi.

Hôm sau anh ra gặp cậu thanh niên cá cước, anh bảo đồng ý cá cược. Anh và cậu thanh niên và một thanh niên đi theo làm chứng. Họ vào nhà vệ sinh, anh CA cởi quần để cậu thanh niên xem. Sau khi xem và sờ nắn, cậu thanh niên bỗng bóp mạnh làm anh CA kêu thất thanh.

- Cậu làm cái gì thế? Anh CA quát.
- Em phải kiểm tra như thế mới đảm bảo chính xác. Anh đã thắng cược. Em trả anh 50 đồng.

Họ ra về. Thằng bạn cùng cậu thanh niên cá cược đi về một phía. Thằng bạn nói:
- Mày giỏi thật: bóp được dái CA đễn nỗi kêu thất thanh lên. 100 đồng tao trả cho mày vụ này cũng xứng đồng tiền bát gạo (thời đó lương trưởng phòng cấp Bộ bậc 1 là 100 đông/tháng).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét