Bài này mình định viết thêm cho bài "Phủi tay..." vừa đăng. Tuy nhiên viết loanh quanh thành ra viết quá dài nên mình cắt ra làm 1 bài riêng.
Hôm nay thấy nhà báo Lưu Trọng Văn viết khá cảm động về việc bác Vũ Mão day dứt, hối tiếc không nguôi đến tận khi chết, chuyện tự mình đọc điếu văn trong tang lễ tướng Trần Độ trong đó có đoạn phê phán quan điểm "sai trái" và chỉ trích "lầm lỗi" của vị tướng anh hùng. Điều này làm mình nhớ đến bác Vũ Mão hay giải thích sự việc cho người khác, trong đó có mình. Bác bảo bị trên bắt phải đọc (vì lúc đó bác là chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trong khi tướng Trần Độ nguyên là Phó chủ tịch QH) và khi đọc đến đoạn sai lầm thì bác đã cố ý đọc rất khẽ.
Nói thật là bác Mão khéo lắm nên được lòng tất cả mọi người. Kể cả sắp mất, khi làm bài thơ dưới đây đổ tội cho Nông Đức Mạnh hay Đỗ Mười,... bác cũng không dám hay không muốn gọi đích danh họ mà phải dùng ký tự viết tắt ông M hay ông ĐM. Thật là lạ vì thường khi sắp mất thì còn phải sợ gì nữa mà ko viết thẳng tên họ ra ? Điều này cho thấy bác vẫn nhát, vẫn sợ họ và không muốn mất lòng họ. Thực tế, anh em dự tang tướng Trần Độ bảo mình bác Vũ Mão đã không hạ giọng khi đọc đoạn phê phán tướng Độ hôm đó.
.....
Cả ngày đi dạy nên buồn ngủ quá ko viết nữa. Chỉ viết thêm là dù rất quý bác Mão nhưng mình không tin bác Mão đọc nhẹ đoạn đó, cũng như không tin hồi đó bác đã nhận thức được sai lầm của mình, mà chỉ sau này về hưu, nói chuyện nhiều với người, bác mới hiểu ra và gặp ai cũng thanh minh về sai lầm này. Mình tin chắc lúc đó bác không phải là Chủ nhiệm Văn phòng QH nên nếu không muốn làm, bác có thể từ chối và lãnh đạo sẽ không khó tìm được người khác làm thay bác.
Qua chuyện bác Vũ Mão càng thấy sống trên đời phải biết giữ mình trong mọi tình huống dù là khắc nghiệt nhất. Cả đời lao động cống hiến, được anh em, bạn bè, đồng nghiệp kính trọng, nhưng chỉ một lần sai lầm, tất cả công sức ấy coi như vứt sạch xuống sông xuống biển. Bây giờ nói đến cái tên Vũ Mão, người ta chỉ nhớ tới bác là người đã thay mặt Đảng và Nhà nước đọc điếu văn lên án một người anh hùng được nhân dân kính trọng, được lịch sử ghi lại truyền qua nhiều đời, ngay tại chính lễ tang của người anh hùng ấy. Chắc chắn bác Vũ Mão biết điều này, nên bác viết "Bia miệng để đời mãi tạc ghi". Chính vì thế mà cả cuộc đời còn lại bác không nguôi day dứt, hối tiếc...
Kính trọng và thương tiếc bác nhiều. Cầu chúc cho linh hồn bác an nghỉ bình yên, vui vẻ, hạnh phúc nơi cực lạc.
Mình không nhớ quan chức nào đã nói với mình hay đọc trên báo mạng chuyện chính Trần Đại Quang là người chỉ huy tịch thu các bức trướng và lột bỏ các dải băng chữ trên các vòng hoa viếng tướng Trần Độ. Khi đó Quang là đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Theo wikipedia, đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi vòng hoa đến viếng nhưng người đưa vòng hoa là đại tá Huyên (thư ký lâu năm của tướng Giáp) phải quyết liệt đấu tranh, mới được giữ hai chữ "thương tiếc", nhưng phải chấp nhận xóa bỏ hai chữ "vô cùng" trên vòng hoa tang. Nhưng trời có mắt. Quang đã sớm phải nhận một kết cục xứng đáng theo luật nhân quả.
Trong đôi câu đối tặng Trần Độ, Hà Sĩ Phu đã viết rất hay:
Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm
Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm.
Kính trọng và thương tiếc bác Vũ Mão
Nghe tin bác Vũ Mão mất hôm 30/5, mấy hôm nay đôi lúc mình cũng nghĩ đến bác. Mình đã gặp bác một số lần và rất quý bác vì bác thân thiện. Lần cuối cùng là hai hay ba ngày ở cùng khách sạn Mường Thanh, Nghệ An, tháng 4/2015 khi cùng dự "Diễn đàn kinh tế mùa xuân" do Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và Viện hàn lâm khoa học xã hội VN đồng tổ chức. Tại Diễn đàn này mình đã có 1 tham luận với tiêu đề gây sốc nhưng được đánh giá cao: "VN: Ổn định về lượng, trì trệ về chất, chưa rõ tương lai". Toàn văn bài này có trên mạng. Tối hôm đó VTV1 đã đưa tin mình trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn... Năm 2006, bác Vũ Mão có tặng mình hai tập thơ, cách đây mấy năm khi dọn dẹp sách vở mình vẫn thấy chúng nhưng vì mình không thích thơ nên mình không đọc.Nói thật là bác Mão khéo lắm nên được lòng tất cả mọi người. Kể cả sắp mất, khi làm bài thơ dưới đây đổ tội cho Nông Đức Mạnh hay Đỗ Mười,... bác cũng không dám hay không muốn gọi đích danh họ mà phải dùng ký tự viết tắt ông M hay ông ĐM. Thật là lạ vì thường khi sắp mất thì còn phải sợ gì nữa mà ko viết thẳng tên họ ra ? Điều này cho thấy bác vẫn nhát, vẫn sợ họ và không muốn mất lòng họ. Thực tế, anh em dự tang tướng Trần Độ bảo mình bác Vũ Mão đã không hạ giọng khi đọc đoạn phê phán tướng Độ hôm đó.
.....
Cả ngày đi dạy nên buồn ngủ quá ko viết nữa. Chỉ viết thêm là dù rất quý bác Mão nhưng mình không tin bác Mão đọc nhẹ đoạn đó, cũng như không tin hồi đó bác đã nhận thức được sai lầm của mình, mà chỉ sau này về hưu, nói chuyện nhiều với người, bác mới hiểu ra và gặp ai cũng thanh minh về sai lầm này. Mình tin chắc lúc đó bác không phải là Chủ nhiệm Văn phòng QH nên nếu không muốn làm, bác có thể từ chối và lãnh đạo sẽ không khó tìm được người khác làm thay bác.
Qua chuyện bác Vũ Mão càng thấy sống trên đời phải biết giữ mình trong mọi tình huống dù là khắc nghiệt nhất. Cả đời lao động cống hiến, được anh em, bạn bè, đồng nghiệp kính trọng, nhưng chỉ một lần sai lầm, tất cả công sức ấy coi như vứt sạch xuống sông xuống biển. Bây giờ nói đến cái tên Vũ Mão, người ta chỉ nhớ tới bác là người đã thay mặt Đảng và Nhà nước đọc điếu văn lên án một người anh hùng được nhân dân kính trọng, được lịch sử ghi lại truyền qua nhiều đời, ngay tại chính lễ tang của người anh hùng ấy. Chắc chắn bác Vũ Mão biết điều này, nên bác viết "Bia miệng để đời mãi tạc ghi". Chính vì thế mà cả cuộc đời còn lại bác không nguôi day dứt, hối tiếc...
Kính trọng và thương tiếc bác nhiều. Cầu chúc cho linh hồn bác an nghỉ bình yên, vui vẻ, hạnh phúc nơi cực lạc.
Mình không nhớ quan chức nào đã nói với mình hay đọc trên báo mạng chuyện chính Trần Đại Quang là người chỉ huy tịch thu các bức trướng và lột bỏ các dải băng chữ trên các vòng hoa viếng tướng Trần Độ. Khi đó Quang là đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Theo wikipedia, đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi vòng hoa đến viếng nhưng người đưa vòng hoa là đại tá Huyên (thư ký lâu năm của tướng Giáp) phải quyết liệt đấu tranh, mới được giữ hai chữ "thương tiếc", nhưng phải chấp nhận xóa bỏ hai chữ "vô cùng" trên vòng hoa tang. Nhưng trời có mắt. Quang đã sớm phải nhận một kết cục xứng đáng theo luật nhân quả.
Trong đôi câu đối tặng Trần Độ, Hà Sĩ Phu đã viết rất hay:
Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm
Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm.
chính Trần Đại Quang là người chỉ huy tịch thu các bức trướng và lột bỏ các dải băng chữ trên các vòng hoa viếng tướng Trần Độ. Khi đó Quang là đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Nhưng trời có mắt. Quang đã sớm phải nhận một kết cục xứng đáng theo luật nhân quả.
Trả lờiXóa