Đất Hà giang địa linh nhân kiệt. Thi toàn điểm liệt vẫn đậu thủ khoa. Hai thầy trò ông vừa đá phò vừa nói chuyện lòng nhân ái, quả là rất nhân văn theo phong cách rất... nhà Sản. Đá phò vì lòng nhân ái được gọi là vua quan ban ơn mưa móc xuống dân nghèo nên VTV cần tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong bài. Toàn người thật việc thật, ko phải dàn dựng phản cảm nên đừng sợ bị chê cười vua tin vịt!
Nói rồi thầy xoay người đổi tư thế và tiếp lời: “Ví như ở Sài Gòn vừa có vụ nữ sinh 15 tuổi vào khám mũi xong bác sĩ bắt cởi quần áo khám thêm âm đạo nữa ấy. Bác sĩ khám vì đam mê chứ có thu thêm của bệnh nhân đồng nào nữa đâu. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?
Cả vụ anh Linh nựng nữa: vào thang máy, thấy bé gái đáng yêu, dù không quen biết gì nhưng anh vẫn ôm hôn thắm thiết, xong anh còn cho gia đình cháu bé mấy tỉ. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?
Rồi thì vụ nâng điểm tốt nghiệp: trong khi ở Sơn La, giá mỗi trường hợp nâng điểm là 1 tỉ, thì ở Hà Giang, công an vừa kết luận: “107 trường hợp nâng điểm là nâng giúp chứ không vì tiền”. Không vì tiền chắc chắn vì tình thương: họ thương các cháu đều có bố mẹ là cán bộ bận mải, không dành thời gian kèm cặp con cái học hành như nhà thường dân được, nên họ nâng điểm cho các cháu đỡ thiệt thòi. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?”...
Thầy Dùi nói đến đó thì há mồm kêu á á xong lấy cuộn giấy chùi chùi rồi mặc quần áo lại vào người. Tôi cũng rùng mình, đầu gật gật vẻ đồng tình: “Hay thầy ạ! Đề tài lòng nhân ái này, con có ra cả chục quyển cũng không hết nguyên liệu. Hôm nào ra sách, con sẽ mời thầy đi đá phò để trả ơn ạ!”.
Thầy lắc đầu: “Nếu để trả ơn thì thôi, thầy không đá đâu! Vì... thầy chỉ đá phò vì lòng nhân ái!".
Lòng nhân ái!
Võ Tòng Đánh Mèo, Theo FB Võ Tòng Đánh Mèo
Sáng nay tôi đi đá phò, vô tình gặp lại thầy Dùi - người thầy rất đáng kính đã tận tình chỉ dạy tôi hồi mới chập chững bước vào nghiệp văn chương. Thầy Dùi đá ngay giường bên cạnh, vừa đá thầy vừa quay sang hỏi: “Sao lâu nay không thấy con ra sách?”. Tôi vừa phành phạch, vừa đáp: “Dạ, con không tìm được đề tài!”. Thầy ư ử: “Con thử viết về lòng nhân ái đi”. Tôi thở hồng hộc: “Khó tìm nguyên liệu thầy à!”. Thầy nhấp nhấp: “Nguyên liệu lấy từ cuộc sống, thiếu gì!”.Nói rồi thầy xoay người đổi tư thế và tiếp lời: “Ví như ở Sài Gòn vừa có vụ nữ sinh 15 tuổi vào khám mũi xong bác sĩ bắt cởi quần áo khám thêm âm đạo nữa ấy. Bác sĩ khám vì đam mê chứ có thu thêm của bệnh nhân đồng nào nữa đâu. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?
Cả vụ anh Linh nựng nữa: vào thang máy, thấy bé gái đáng yêu, dù không quen biết gì nhưng anh vẫn ôm hôn thắm thiết, xong anh còn cho gia đình cháu bé mấy tỉ. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?
Rồi thì vụ nâng điểm tốt nghiệp: trong khi ở Sơn La, giá mỗi trường hợp nâng điểm là 1 tỉ, thì ở Hà Giang, công an vừa kết luận: “107 trường hợp nâng điểm là nâng giúp chứ không vì tiền”. Không vì tiền chắc chắn vì tình thương: họ thương các cháu đều có bố mẹ là cán bộ bận mải, không dành thời gian kèm cặp con cái học hành như nhà thường dân được, nên họ nâng điểm cho các cháu đỡ thiệt thòi. Đấy không là lòng nhân ái thì là gì?”...
Thầy Dùi nói đến đó thì há mồm kêu á á xong lấy cuộn giấy chùi chùi rồi mặc quần áo lại vào người. Tôi cũng rùng mình, đầu gật gật vẻ đồng tình: “Hay thầy ạ! Đề tài lòng nhân ái này, con có ra cả chục quyển cũng không hết nguyên liệu. Hôm nào ra sách, con sẽ mời thầy đi đá phò để trả ơn ạ!”.
Thầy lắc đầu: “Nếu để trả ơn thì thôi, thầy không đá đâu! Vì... thầy chỉ đá phò vì lòng nhân ái!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét