Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Tại sao "lần này không thấy mày đi biểu tình?"

Thích đoạn này vì hay và buồn cười: "Lần này thấy đảng kêu gọi nhân dân "bảo vệ phẩm giá quốc gia" trên báo chí nhà nước có ý như muốn "xúi dục kích động" dân đi biểu tình chống tàu. Mình thây kệ, mặc xác cái phẩm giá của các ông ấy. Các ông và cái đảng cộng sản giữ lấy mà ăn dần. Phải tỏ thái độ cho các ông ấy rằng dẹp ngay cái tư duy xem nhân dân là con tốt, con hàng đem ra mặc cả khi cần. Khi không cần thì lại vu vạ, bôi xấu, đánh đập bắt bớ. Dẹp ngay cái tư duy coi dân như cỏ rác, không có quyền can dự vào chuyện quốc gia đại sự đi. Để xem không có dân thì đám tướng bụng bự, công an thường phục, dư luận viên các ông bảo vệ Tổ Quốc bằng cách nào? Ngu gì vác mặt ra đường biểu tình làm con tốt cho các ông, lỡ đâu lại bị ăn đập, hôm sau về thì bị an ninh chìm nổi phá việc làm ăn, dư luận viên thối mồm vu cho là phản động nhận tiền?".

KỂ CHUYỆN ĐI BIỂU TÌNH
FB Quyết Hồ 7/27/2019 - Hôm qua đi uống nước nghe thằng bạn hỏi "lần này không thấy mày đi biểu tình?". Hôm nay lên facebook thấy bà con người người nhà nhà kể chuyện biểu tình thì mình cũng xin kể ra đây trải nghiệm của bản thân mình để cho những ai chưa biết, chưa hiểu vì sao lần này Trung quốc xâm chiếm lãnh hải đặc quyền kinh tế mà mình và nhiều người nữa không đi biểu tình.
Ảnh 1: Biểu tình hồi Formosa 2016.
Mình bắt đầu biết đến biểu tình từ hồi vụ Cây Xanh, nhưng hồi đó chỉ dám đi chung đoàn, hoặc đi xa xa mấy người hô to vì sợ bị bắt. Hồi đó cứ lén la lén lút như bọn thanh niên mới lớn mò lên web xem phim porn vậy đó. 

Tới 2016, xảy ra thảm hoạ huỷ diệt biển của Formosa, khi đó mình còn mắc phòng gym vì vợ bầu và còn đi đào tạo quy trình làm việc cho vài nơi nên mặc dù muốn vào Hà Tĩnh lắm nhưng cũng không thể đi được. Sau đó mấy hôm thì thấy kêu gọi biểu tình trên mạng "xuống đường vì môi trường" vào ngày 30/04-01/05. Thế là quyết định lần này sẽ đi, đêm trước biểu tình cũng không quên vào mạng đọc lại các bài chia sẻ kinh nghiệm khi đi biểu tình và khi bị bắt ra sao, đồng thời cũng đọc lại Hiến Pháp xem quyền biểu tình ra sao? 


Sáng hôm chủ nhật xảy ra biểu tình, mình đi sớm từ Bắc Ninh qua bằng xe bus. Khi ra tới Nhà Hát Lớn thì thấy vắng tanh, mình nghi là không có biểu tình. Từ xa, nhận ra bác Hải hay kéo đàn và cô Trần Thị Thảo đang đứng bên hông Nhà Hát. Thế là mình đi lại đó để tìm "đồng đội". Hình như có cả chị Phuong Julia nữa (nhớ mái tóc ngắn và độ xinh gái của chị ấy), và bác Phan Trí Đỉnh đang chống gậy đứng trên bậc thềm. 

Hôm đó hình như các anh em ở Hà Nội bị chặn nhiều. Thế là bật máy Live. Live được một lúc thì thấy từ đâu trong các ngả đường xung quanh Nhà Hát, bà con hằng hà sa số kéo ra như đi hội, dòng người bắt đầu kéo dài và hô khẩu hiểu ngày càng to. Dòng người kéo dài từ Nhà Hát có lẽ cho tới phố Bà Triệu cũng nên. 

Hôm đó đông lắm, lần đầu tiên mình thấy biểu tình đông đến vậy kể từ hồi cây xanh. Tới lúc ra về, bác Nguyễn Xuân Diện còn hô kêu gọi bà con là các chủ nhật sau tiếp tục thế. Hôm đó trong mình trào dâng niềm vui sướng khi được tham gia biểu tình, lần đầu đi trong giòng người, lại được hô khẩu hiệu và mọi người đồng thanh đồng thụ hô đáp. Đoàn người đi vô tư mà không ai sợ bị móc túi hay cướp giật. Các cô các chị từ đoàn Dân Oan thì đi phát nước cho mọi người. Hôm còn được chụp hình với bác Nguyễn Quang A và cô Nguyễn Thúy Hạnh cùng anh Luân Lê.

Chủ nhật sau lại đến, hôm đó là 07-08/05 gì đó mình không nhớ nữa. Với những hình ảnh đẹp đẽ từ lần biểu tình trước để lại, mình hào hứng vì hôm nay lại dẫn thêm cậu em nữa, sẽ cho nó thấy là biểu tình không có gì đáng sợ cả, đó là quyền công dân. Khi đi xe vào tới Nhà Hát thì thấy chặn đường, taxi phải đi vòng lên chỗ trung tâm California chỗ HBT mới thả mình, mất công hai anh em đi bộ vòng lại quảng trường 19/08. 

Tới đó thì vắng hoe. Linh cảm thấy điều không hay, dặn cậu em đi xa mình ra, nếu bị bắt thì về thông báo cho vợ để đăng tin lên facebook. Thế là hai anh em kẻ trước người sau, vừa đi tới đoạn kem Tràng Tiền thì ba thanh niên thường phục ập tới, một bóp cổ làm mình không nói được, một bẻ tay, một bóp dái đau điếng người rồi xách ném mình lên xe bus như con lợn. 

Thanh niên bóp cổ mình ghé sát tai hét to:
- Địt mẹ chúng mày, chúng mày không thắng được đâu? Bọn tao còn đông lắm.
Cảm giác mình lúc đó vừa sợ hãi vì bị bắt bị đánh bất ngờ, lại căm tức vì tại sao mấy gã kia nói tiếng Việt mà lại cấm dân phản đối Trung Quốc?

Lên xe bus chở mọi người về đồn Long Biên. Ở đó gặp anh Nguyen Minh Cong và chị Soco Lan, chị Le Thu Tra thế là kết bạn luôn. Lúc bị khiêng lên phòng tra hỏi, một cậu chắc tầm 9x, người gầy đét, đen thui như người nghiện chang nắng vậy, đập bàn đập ghế, xưng anh quát nạt mình. Sau một lúc thì dịu giọng lại "các em lo làm ăn đi, mọi việc có đảng và nhà nước lo, hãy tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng". Sau này khi làm việc với anh Lục, anh Toàn an ninh Bắc Ninh mình vẫn nghe lại câu đấy. Mấy ngày sau, mình thấy mấy trang như Nguyentandung.org hay Trandaiquang.org có viết bài về biểu tình cá, trong đó có bêu tên facebook của mình, còn vu cho mình nhận tiền này nọ mà được đồng nào đâu?

Lần này thấy đảng kêu gọi nhân dân "bảo vệ phẩm giá quốc gia" trên báo chí nhà nước có ý như muốn "xúi dục kích động" dân đi biểu tình chống tàu. Mình thây kệ, mặc xác cái phẩm giá của các ông ấy. Các ông và cái đảng cộng sản giữ lấy mà ăn dần. Phải tỏ thái độ cho các ông ấy rằng dẹp ngay cái tư duy xem nhân dân là con tốt, con hàng đem ra mặc cả khi cần. Khi không cần thì lại vu vạ, bôi xấu, đánh đập bắt bớ. Dẹp ngay cái tư duy coi dân như cỏ rác, không có quyền can dự vào chuyện quốc gia đại sự đi. Để xem không có dân thì đám tướng bụng bự, công an thường phục, dư luận viên các ông bảo vệ Tổ Quốc bằng cách nào? Ngu gì vác mặt ra đường biểu tình làm con tốt cho các ông, lỡ đâu lại bị ăn đập, hôm sau về thì bị an ninh chìm nổi phá việc làm ăn, dư luận viên thối mồm vu cho là phản động nhận tiền?

Quyết Hồ


Ảnh 2: Kích động xúi dục trên báo đảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét