Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Hạt giống đỏ tại Việt Nam và không đỏ tại Mỹ

Đọc để biết chứ tôi không tin cách phân tích về nước Mỹ trong bài này. Ví dụ tác giả viết "trong các nền dân chủ phát triển người ta đều có đưa ra những nguyên tắc để hạn chế việc bổ nhiệm người thân vào các chức vụ nhà nước. Những nguyên tắc đó có khi thành luật, có khi không, và đó là kẽ hở để cho Donald Trump bổ nhiệm con cái mình vào Tòa Bạch Ốc". Theo tôi, trong thể chế dân chủ, lãnh đạo làm việc theo ê kíp nên họ đưa người đúng ê kip vào làm việc và khi đó họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu để xảy ra chuyện xấu, họ sẽ bị cử tri phế truất, thậm chí có thể truy tố... Điều này khác với ở xứ độc tài, cả họ hàng hang hốc được quan trên bổ nhiệm làm quan, nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm nếu xẩy ra những hậu quả vô cùng to lớn. Chỉ gần đây cụ Tổng mới cho một số quan vào lò, nhưng số lượng mới như muối bỏ biển.
Hạt giống đỏ tại Việt Nam và không đỏ tại Mỹ
Jackhammer Nguyễn 21-7-2019 - Tác giả Hồng Hà, trong bài viết về ông Trần Bắc Hà trên báo Tiếng Dân, cho biết rằng, ông ta là con của một liệt sĩ cách mạng cộng sản tên là Trần Đình Châu, có tên đường ở Bình Định. Ông Hà mất vào ngày 19/7/2019 khi được chuyển từ trại tù vào bệnh viện. Vụ án Trần Bắc Hà là một vụ án lớn, có thể đánh động cả guồng máy tài phiệt, chính trị Việt Nam hiện nay.
Những hạt giống đỏ... đã tàn phá đất nước
Nhìn vào lý lịch ông Hà, người sống lâu năm tại Việt Nam đều hiểu rằng, chính cái nguồn gốc liệt sĩ cách mạng cộng sản của ông đã đưa ông nhanh chóng thăng tiến trên con đường hoạn lộ, đứng đầu những định chế tài chính đồ sộ của nhà nước Việt Nam, tay hòm chìa khóa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo như một số nguồn tin thông thạo. Trên con đường hoạn lộ ấy ông đã làm tổn hại tài sản quốc gia Việt Nam như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ra trong loạt bài của tác giả Hồng Hà.

Điều tôi muốn nói là: ông Trần Bắc Hà là một hạt giống đỏ. Khái niệm hạt giống đỏ được chính những người cộng sản đưa ra trong những văn liệu của họ, để ám chỉ con cái các vị tiền bối cách mạng, các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh của họ.

Với phương tiện thông tin nhanh chóng và rộng mở như hiện nay, người ta có thể dễ dàng thấy chính trường Việt Nam hiện nay đầy các hạt giống đỏ.

Xin điểm qua những trường hợp nổi tiếng nhất: Đương kim Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là con trai nguyên chủ tịch Trần Đức Lương, Đại tá Phùng Quang Hải (được dư luận bàn đến nhiều trong những vụ án tham nhũng của quân đội) là con trai tướng Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Nguyễn Thanh Nghị đương kim bí thư tỉnh Kiên Giang, là con trai cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ông Nghị còn một ông em nữa là Nguyễn Minh Triết, được đưa vào tỉnh ủy Bình Định khi còn rất trẻ),…

Đó là chỉ mới nói trong lĩnh vực chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế, con số hạt giống đỏ chắc còn nhiều hơn nữa, mà có thể tác giả cũng không biết nhiều hơn bạn đọc của báo Tiếng Dân.

Đứng trước dư luận chỉ trích về việc các hạt giống đỏ được đưa vào guồng máy kinh tế chính trị của quốc gia quá nhiều, một vị chức sắc của Thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (cũng là một hạt giống đỏ) lên tiếng bênh vực, nói rằng, nếu con cái các vị tiền bối cách mạng trở thành lãnh đạo, là hồng phúc cho dân tộc.

Đương nhiên các món nợ của Trần Bắc Hà để lại không phải là hồng phúc chút nào.

Chuyện hạt giống đỏ không phải riêng của Việt Nam mà là của cả thế giới cộng sản, mà nổi tiếng nhất là gia tộc họ Kim đã ba đời cầm quyền tại Bắc Triều Tiên.

Nhưng các độc giả cũng đừng cho rằng chuyện hạt giống đỏ chỉ gói gọn trong thế giới cộng sản.

Nó không có màu đỏ cộng sản nữa, nhưng nó vẫn đầy rẫy trong những nhà nước không cộng sản.

Hai trường hợp gần gũi với chúng ta nhất là gia tộc họ Ngô Đình nắm quyền tại miền Nam Việt Nam từ năm 1955 đến 1963, và gia tộc Suharto nắm quyền tại Indonesia trong cả chục năm trời.

Điều đáng ngạc nhiên nhất cho chúng ta trong thời buổi hiện nay chính là chuyện đó cũng xảy ra trong một thể chế dân chủ hùng mạnh nhất thế giới hiện nay là nước Mỹ, và ở tầng mức cao nhất, ngay trong Tòa Bạch Ốc.

Sau khi Donald Trump lên cầm quyền vào năm 2017, ông ta bổ nhiệm ngay con gái là bà Ivanka Kushner và chồng là ông Jared Kushner làm cố vấn ngay trong Tòa Bạch Ốc.

Các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng những chỉ trích việc bà Ivanka xuất hiện những nơi cơ mật như khi Tổng thống bàn luận với ông Abe Thủ tướng Nhật, hoặc khi bà ta xuất hiện ở những chỗ tập trung giới quyền lực nhất trên thế giới, nhưng không phải của bà ta, như việc gặp gỡ chính thức của các nguyên thủ G20.

Đã có những chỉ trích trên báo chí, nói rằng Tổng thống đã bổ nhiệm người nhà không đúng những qui trình an ninh nghiêm ngặt của Tòa Bạch Ốc bấy lâu nay.

Trong một công ty tư nhân, tại Việt Nam, hay ở Mỹ và bất cứ nơi nào khác, nếu chủ nhân bổ nhiệm người nhà, bạn bè cánh hẩu của mình vào những chức vụ quan trọng thì không sao cả, vì đó là tiền bạc tài sản của họ, họ muốn làm gì thì làm.

Nhưng nếu liên quan đến nhà nước quốc gia thì là chuyện khác, vì đó là tài sản của cả quốc gia, phục vụ những lợi ích chung. Những người bà con họ hàng với nhau sẽ dễ dàng kết phe kết cánh đưa ra những quyết định chỉ có lợi cho họ, làm hại cái chung. Đó là một lý lẽ rất thông thường, người có suy nghĩ bình thường cũng hiểu ra.

Vì lẽ đó, trong các nền dân chủ phát triển người ta đều có đưa ra những nguyên tắc để hạn chế việc bổ nhiệm người thân vào các chức vụ nhà nước.

Những nguyên tắc đó có khi thành luật, có khi không, và đó là kẽ hở để cho Donald Trump bổ nhiệm con cái mình vào Tòa Bạch Ốc.

Chuyện đưa người nhà vào làm việc trong các định chế liên quan đến nhà nước thực ra cũng không phải không xảy ra trước Donald Trump, nhưng ở những tầm mức thấp hơn. Bạn đọc ở Mỹ lâu cũng có thể chứng kiến những trường hợp như vậy. Một vị giám đốc đưa họ hàng bên vợ, con cái bạn bè, hay một ông bác, một bà dì, vào sở làm của mình không phải là điều hiếm.

Tai hại của việc bổ nhiệm hạt giống đỏ như Trần Bắc Hà đã rất là rõ ràng tại Việt Nam. Tai hại của gia tộc họ Kim tại Triều Tiên, gia tộc Suharto tại Indonesia, gia tộc Ngô Đình tại miền Nam Việt Nam, cũng rất rõ ràng.

Thế vợ chồng ông bà Kushner, hạt giống đỏ của Tổng thống Trump thì sao?

Những nguy hại tiềm năng đã bắt đầu hiện ra. Ông Jared Kushner là một người Do Thái và là bạn bè thân mật với hoàng thân Ả Rập Saudi, Mohammad Bin Salman. Những quan hệ này của ông đã đưa nước Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách về Trung Đông.

Nước Mỹ từ bỏ vai trò trung gian trong xung đột Do Thái Palestine, loại bỏ Iran như là một quốc gia hợp tác có thiện chí.

Nước Mỹ nhắm mắt làm ngơ chuyện mật vụ Saudi thảm sát một nhà báo của nước này.

Những chính sách này làm cho nước Mỹ có nhiều kẻ thù hơn ở Trung Đông, hút hết tiềm lực quân sự về vùng này trong cuộc xung đột với Iran, để ra một khoảng trống tại Đông Á cho Bắc Kinh tha hồ tung hoành.

Hạt giống đỏ là một căn bệnh ung thư tại Việt Nam, nó có thể chưa phải là ung thư tại Mỹ, nhưng như một người bạn có nói với tác giả: việc bổ nhiệm con cái của Donald Trump đang trở thành một truyền thống quốc gia.

Tôi hy vọng người bạn này nói sai. Tôi vẫn tin ở định chế Mỹ.


Hạt giống đỏ là nguy hiểm tại Việt Nam. Nó có thể đổi màu nhưng vẫn nguy hiểm cho các thể chế dân chủ, nhất là trong giai đoạn các thể chế dân chủ bị thoái trào vì chủ nghĩa dân túy như hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Viết thé này khác gì nói rằng Hạt giống đỏ là chuyện bình thường ở ở mọi thể chế chính trị chứ không riêng gì cộng sản. Bênh vực luận điểm :"Con cái lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc"

    Trả lờiXóa