Thích đoạn này "lần này giặc tàu xâm phạm Bãi Tư Chính, không biết vì nguyên do gì, đảng ta lại hô hào "huy động toàn dân gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Thôi có còn hơn không. Tuy cái "phẩm giá" của dân tộc này mất gần sạch rồi, chỉ còn lại cái mảnh đất xéo dưới háng em đây là có thể mang ra để giữ "phẩm giá" thì em cũng quyết tâm phải nghe lời đảng! Em làm cái nghề mạt hạng là nghề bán trôn này; nhưng bán cho ai cũng được, chứ nhất định không bán cho giặc tàu, không bán cho con hoang của giặc tàu...". Câu nói "con hoang" của Dương Khiết Trì từ mồ ma nào rồi mà tác giả vẫn nhớ để nhắc lại quả là tài. Các cụ xưa đã ví von "mồ cha không thiên bằng lon vợ". Bấy lâu nay chúng đem quê cha, đất tổ dâng hết cho Tàu, những tưởng bọn Tàu sẽ chừa lại cái tam giác để cả bọn rúc đầu vào kiếm ăn, nào ngờ giờ lại bị chính quan thày Tàu đem tàu vào thăm dò định cướp nốt; bức xúc quá đành phải công khai hô hào kích động dân chúng xuống đường biểu tình, có biết đâu dân đã chán cảnh hèn với giặc, ác với dân của chúng lắm rồi nên đang mặc kệ xem mấy triệu thằng quan chức và công an bụng to xoay xở thế nào.
"Cô biết tại sao chúng tôi mời cô lên đây hôm nay không?"
Cô gái đáp:
"Dạ em không biết!"
"Chúng tôi mời cô lên đây là vì tấm bảng cô treo trước chỗ làm ăn của cô..."
Cô gái làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Tấm bảng nào ạ?"
Anh công an nghiêm mặt:
"Cô đừng đóng kịch! Tấm bảng ghi "không tiếp giặc tàu; không tiếp con hoang của tàu."..."
Cô gái ồ lên:
"Té ra là tấm bảng đó. Nhưng có gì sai? Em làm ăn thì có quyền muốn tiếp ai thì tiếp chứ; bộ tiếp khách cũng phải theo chỉ thị nữa sao?"
"Dĩ nhiên cô có quyền. Nhưng tấm bảng đó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hai chữ "giặc Tàu"; thứ hai là "con hoang của tàu"... Trung Quốc là nước anh em với ta, đã hết lòng giúp đỡ chúng ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nên cô không được gọi là "giặc"; còn "con hoang của tàu" thì cô ám chỉ ai?"
Anh công an quơ tay:
"Tôi lại không thông suốt đường lối chính sách của đảng bằng cô à? Tôi không thông suốt chỗ nào?"
Anh công an giơ tay chận ngang:
"Chuyện đó đã có đảng lo. Còn "con hoang của tàu" thì cô ám chỉ ai?"
Anh công an nhìn cô gái một lúc rồi nói:
"Những chuyện đó đã có đảng lo, cô không cần phải lo. Bây giờ cô có thể về. Lần này chúng tôi chỉ nghiêm khắc nhắc nhở cô, và yêu cầu cô chấp hành nghiêm chỉnh là dẹp tấm bảng đó đi..."
Cô gái đứng lên, rồi nói:
"Em không làm gì sai. Em đang chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, đường lối của đảng là "gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Để em nói anh nghe. Đây không phải là lần đầu Tầu xâm lăng nước ta. Ta đã mất thác Bản Giốc, mất ãi Nam Quan, các cột mốc biên giới phía bắc đã bị dời sâu vào bên trong biên giới nước ta. Trên biển thì chúng ta mất Gạc Ma, mất Hoàng Sa...; ngư dân của chúng ta bị tàu giết hại, cướp bóc, đánh đập khi đang đang đánh cá trên vùng biển VN. Những việc đó diễn ra hàng ngày hàng chục năm nay; nhưng đảng im lặng, không có biện pháp gì, ngay cả không dám gọi thẳng cái tên của quân xâm lăng, quân ăn cướp ấy thì cái "phẩm giá" của dân tộc này đã bị đảng bôi đen như đít nồi từ lâu rồi. Nhưng đến lần này giặc tàu xâm phạm Bãi Tư Chính, không biết vì nguyên do gì, đảng ta lại hô hào "huy động toàn dân gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Thôi có còn hơn không. Tuy cái "phẩm giá" của dân tộc này mất gần sạch rồi, chỉ còn lại cái mảnh đất xéo dưới háng em đây là có thể mang ra để giữ "phẩm giá" thì em cũng quyết tâm phải nghe lời đảng! Em làm cái nghề mạt hạng là nghề bán trôn này; nhưng bán cho ai cũng được, chứ nhất định không bán cho giặc tàu, không bán cho con hoang của giặc tàu...; nhất định không bán cái... phẩm giá, cái... mặt mũi của... đảng cho giặc tàu. Thôi xin chào anh, em dìa..."
Ngô Du Trung
GIẶC TÀU, ĐĨ VÀ PHẨM GIÁ, MẶT MŨI CỦA ĐẢNG
FB Ngô Du Trung
Một cô gái bị "mời" lên đồn công an "làm việc". Tại bàn hỏi cung, anh công an hỏi cô gái:"Cô biết tại sao chúng tôi mời cô lên đây hôm nay không?"
Cô gái đáp:
"Dạ em không biết!"
"Chúng tôi mời cô lên đây là vì tấm bảng cô treo trước chỗ làm ăn của cô..."
Cô gái làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Tấm bảng nào ạ?"
Anh công an nghiêm mặt:
"Cô đừng đóng kịch! Tấm bảng ghi "không tiếp giặc tàu; không tiếp con hoang của tàu."..."
Cô gái ồ lên:
"Té ra là tấm bảng đó. Nhưng có gì sai? Em làm ăn thì có quyền muốn tiếp ai thì tiếp chứ; bộ tiếp khách cũng phải theo chỉ thị nữa sao?"
"Dĩ nhiên cô có quyền. Nhưng tấm bảng đó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hai chữ "giặc Tàu"; thứ hai là "con hoang của tàu"... Trung Quốc là nước anh em với ta, đã hết lòng giúp đỡ chúng ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nên cô không được gọi là "giặc"; còn "con hoang của tàu" thì cô ám chỉ ai?"
Cô gái nghiêm mặt:
"Anh làm công an mà không thông suốt đường lối chính sách của đảng gì cả!..."
"Anh làm công an mà không thông suốt đường lối chính sách của đảng gì cả!..."
Anh công an quơ tay:
"Tôi lại không thông suốt đường lối chính sách của đảng bằng cô à? Tôi không thông suốt chỗ nào?"
Cô gái cười cười:
"Dạ anh không thông ở chỗ này nè. Hiện nay tàu đang xâm lấn Bãi Tư Chính của ta. Đảng ta đang "huy động toàn dân gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Cái đứa đang xâm phạm chủ quyền của ta, không gọi là giặc thì gọi là gì?...."
"Dạ anh không thông ở chỗ này nè. Hiện nay tàu đang xâm lấn Bãi Tư Chính của ta. Đảng ta đang "huy động toàn dân gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Cái đứa đang xâm phạm chủ quyền của ta, không gọi là giặc thì gọi là gì?...."
Anh công an giơ tay chận ngang:
"Chuyện đó đã có đảng lo. Còn "con hoang của tàu" thì cô ám chỉ ai?"
"Cái này không phải là ý của em, mà là ý của ông Dương Khiết Trì nói trong cuộc họp với đảng ta ngày 18 tháng 6 năm 2014 tại Hà Nội, rằng ông ta muốn "thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà". Anh công an muốn biết "đứa con hoang đàng" đó là ai thì nên hỏi ông Dương Khiết Trì, hoặc hỏi đảng của anh...."
Anh công an nhìn cô gái một lúc rồi nói:
"Những chuyện đó đã có đảng lo, cô không cần phải lo. Bây giờ cô có thể về. Lần này chúng tôi chỉ nghiêm khắc nhắc nhở cô, và yêu cầu cô chấp hành nghiêm chỉnh là dẹp tấm bảng đó đi..."
Cô gái đứng lên, rồi nói:
"Em không làm gì sai. Em đang chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, đường lối của đảng là "gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Để em nói anh nghe. Đây không phải là lần đầu Tầu xâm lăng nước ta. Ta đã mất thác Bản Giốc, mất ãi Nam Quan, các cột mốc biên giới phía bắc đã bị dời sâu vào bên trong biên giới nước ta. Trên biển thì chúng ta mất Gạc Ma, mất Hoàng Sa...; ngư dân của chúng ta bị tàu giết hại, cướp bóc, đánh đập khi đang đang đánh cá trên vùng biển VN. Những việc đó diễn ra hàng ngày hàng chục năm nay; nhưng đảng im lặng, không có biện pháp gì, ngay cả không dám gọi thẳng cái tên của quân xâm lăng, quân ăn cướp ấy thì cái "phẩm giá" của dân tộc này đã bị đảng bôi đen như đít nồi từ lâu rồi. Nhưng đến lần này giặc tàu xâm phạm Bãi Tư Chính, không biết vì nguyên do gì, đảng ta lại hô hào "huy động toàn dân gìn giữ chủ quyền và phẩm giá dân tộc". Thôi có còn hơn không. Tuy cái "phẩm giá" của dân tộc này mất gần sạch rồi, chỉ còn lại cái mảnh đất xéo dưới háng em đây là có thể mang ra để giữ "phẩm giá" thì em cũng quyết tâm phải nghe lời đảng! Em làm cái nghề mạt hạng là nghề bán trôn này; nhưng bán cho ai cũng được, chứ nhất định không bán cho giặc tàu, không bán cho con hoang của giặc tàu...; nhất định không bán cái... phẩm giá, cái... mặt mũi của... đảng cho giặc tàu. Thôi xin chào anh, em dìa..."
Ngô Du Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét