Đoạn này hay: “Để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình” thì “Tự họ sẽ chung tay để bảo vệ Tổ quốc ấy của mình”. Nhà nước này và Đảng cộng sản sống dựa vào và nhờ tất cả ở nhân dân, chứ không thể duy trì quyền lực nhờ vào đám dư luận viên (và công an) đang nô lệ theo mệnh lệnh của chính quyền. Chúng như những phường giá áo túi cơm, sẽ quay lại phản hại lại chủ khi có kẻ nào đó trả giá cao hơn những đồng nhỏ mọn mà chúng nhận được".
Đó là khi họ lên tiếng không bị quy vào tội phạm hình sự; khi họ đi biểu tình phản đối bất công, sai lầm hoặc sự tha hoá quyền lực của chính thể họ không bị đánh đập dã man hay bị bắt vứt lên xe buýt rồi đưa về đồn giam, giữ với đủ các chất vấn có tính hình sự và rồi xử phạt họ, nặng thì bắt bỏ tù.
Hãy để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình - nơi mà không có những lực lượng bịt mặt đánh đập người đi biểu tình hoặc trong các sự vụ nổi cộm về tính bất hợp lý trong xã hội; lực lượng cảnh sát, an ninh thay vì bắt bớ và ngăn chặn họ thì phải bảo vệ (thân thể và tài sản) của những người biểu tình vào những lúc họ xuống đường bày tỏ tình yêu thiêng liêng và cao quý ấy.
Đó chính là cách “Để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình” và từ đó là “Tự họ sẽ chung tay để bảo vệ Tổ quốc ấy của mình”.
Nhà nước này và Đảng cộng sản sống dựa vào và nhờ tất cả ở nhân dân, chứ không thể duy trì quyền lực nhờ vào đám dư luận viên đang nô lệ theo mệnh lệnh của chính quyền. Chúng như những phường giá áo túi cơm, chỉ cần ấm cái bụng là đủ để phản bội lại mọi chân lý và lẽ phải, bán rẻ cả đất nước và tương lai dân tộc. Không dựa vào lực lượng dư luận viên được đâu, chúng sẽ quay lại phản hại lại chủ khi có kẻ nào đó trả giá cao hơn những đồng nhỏ mọn mà chúng nhận được.
Và cuối cùng thì, quyền lực và tài sản đều là của nhân dân, cho nên, những kẻ làm tuyên truyền viên không giúp ích gì cho Tổ quốc khi đất nước bị xâm lăng hay rơi vào tình cảnh lâm nguy. Vì vậy “Hãy để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình”.
HÃY ĐỂ NHÂN DÂN YÊU LẤY TỔ QUỐC CỦA MÌNH
Luân Lê - FB Luân Lê - Khi một chính quyền mà một lãnh đạo cao cấp nhất (cả về Đảng (uỷ viên BCT) lẫn chính quyền tại địa phương) còn phải nói với người dân, trong một sự vụ, rằng “tôi không gạt bà con đâu” thì đủ hiểu niềm tin là một thứ xa xỉ tới mức nào. Cách đây khá lâu rồi, tôi đã từng viết với đại ý rằng: Hãy để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình. Và nó được hiểu và biểu hiện thế nào, tình yêu ấy của nhân dân?Đó là khi họ lên tiếng không bị quy vào tội phạm hình sự; khi họ đi biểu tình phản đối bất công, sai lầm hoặc sự tha hoá quyền lực của chính thể họ không bị đánh đập dã man hay bị bắt vứt lên xe buýt rồi đưa về đồn giam, giữ với đủ các chất vấn có tính hình sự và rồi xử phạt họ, nặng thì bắt bỏ tù.
Đó là khi dân đòi hỏi minh bạch hoặc dân chủ, nói về sự thay đổi thể chế hoặc thực thi các quyền con người trong Hiến pháp thì không bị đưa vào diện thù địch hoặc có mưu đồ lật đổ chính quyền - trong khi ngay cả ông Hồ hay Đảng cộng sản chẳng phải là đã lật đổ những chính quyền mà họ đã cho rằng nó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân nữa trong lịch sử đó sao - tức họ coi đó là một quyền đương nhiên của dân và chính đáng về mặt quyền lực.
Hãy để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình - nơi mà không có những lực lượng bịt mặt đánh đập người đi biểu tình hoặc trong các sự vụ nổi cộm về tính bất hợp lý trong xã hội; lực lượng cảnh sát, an ninh thay vì bắt bớ và ngăn chặn họ thì phải bảo vệ (thân thể và tài sản) của những người biểu tình vào những lúc họ xuống đường bày tỏ tình yêu thiêng liêng và cao quý ấy.
Đó chính là cách “Để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình” và từ đó là “Tự họ sẽ chung tay để bảo vệ Tổ quốc ấy của mình”.
Nhà nước này và Đảng cộng sản sống dựa vào và nhờ tất cả ở nhân dân, chứ không thể duy trì quyền lực nhờ vào đám dư luận viên đang nô lệ theo mệnh lệnh của chính quyền. Chúng như những phường giá áo túi cơm, chỉ cần ấm cái bụng là đủ để phản bội lại mọi chân lý và lẽ phải, bán rẻ cả đất nước và tương lai dân tộc. Không dựa vào lực lượng dư luận viên được đâu, chúng sẽ quay lại phản hại lại chủ khi có kẻ nào đó trả giá cao hơn những đồng nhỏ mọn mà chúng nhận được.
Và cuối cùng thì, quyền lực và tài sản đều là của nhân dân, cho nên, những kẻ làm tuyên truyền viên không giúp ích gì cho Tổ quốc khi đất nước bị xâm lăng hay rơi vào tình cảnh lâm nguy. Vì vậy “Hãy để nhân dân yêu lấy Tổ quốc của mình”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét