Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

GÓC VỚI HÀ VĂN NAM

Tôi đã viết bình luận này trên FB của anh Manh HungChưa biết viết bình luận như thế nào; có lẽ mọi câu viết bây giờ đều là thừa vì a Manh Hung đã thay chúng ta viết hết rồi. Chỉ còn biết nghẹn ngào cám ơn những người như các anh. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho người dân. Người dân không bao giờ có lỗi; chính vì họ tự biết họ dốt, họ kém nên họ mới giao quyền của họ cho tập đoàn lãnh đạo, mới cần người lãnh đạo họ. Rồi khi tập đoàn ấy phản bội họ thì họ cũng không biết phải làm thế nào, nhất là người dân nước ta khi cả cuộc đời họ đã phải sống trong chế độ ngu dân xã hội chủ nghĩa. Vì thế đây chính là lúc họ cần các anh giúp họ, bảo vệ họ và thay mặt họ yêu cầu tập đoàn lãnh đạo phải thực hiện đúng cam kết với họ trước khi được họ bầu. Họ chỉ còn hy vọng cuối cùng là vào những người như các anh. Vì số người như các anh ít quá nên họ vẫn phải chờ đợi...
GÓC VỚI HÀ VĂN NAM
Manh Hung - Lần đầu tiên, anh xem một live trem lặng câm của em. Và cũng lần đầu tiên,anh không thể xem hết. Nỗi uất nghẹn tràn khắp huyết quản,là lý do anh không thể xem hết live tream này.Có thể nói đối với một thằng đàn ông 50 tuổi,trải qua hết các cung bậc trong cuộc sống rồi,điều không thể đè nén được cảm xúc rất ít khi xảy ra,nhưng hôm nay,nó đã xảy đến với anh.
Anh biết, những giọt nước mắt em rơi,không phải vì sợ hãi,vì đau khổ mà vì uất hận.Anh cũng thế,khi xem những cảnh trái ngang xảy ra liên miên trên đất nước này,cảm giác uất ức,cay đắng xen lẫn một chút thất vọng luôn hiện hữu. Anh hơn em 12 tuổi,nhưng anh không có dũng khí như em. Ở trong một môi trường ”vô sản” từ nhỏ, cái hèn hạ đeo bám anh cho đến gần 50 tuổi trời. Tiếc thời gian quá em ạ. Có thể nói rằng đã hết hèn hẳn chưa,thì cũng không dám nhận,bởi quanh anh còn quá nhiều ràng buộc, quá nhiều rào cản, chính vì thế, những người như em, anh càng tôn trọng hơn rất nhiều.


Em cũng có gia đình,vợ con.Em cũng có những ràng buộc...nhưng em hơn người khác,em dám làm và dám chịu.Em dám làm những việc,nhiều người khác có điều kiện hơn,mà không dám làm.

Ngày em bị bắt cóc,đánh đập,ngay đêm đó anh đã lên Hà Nội thăm em.Nhìn em nằm trên giường bệnh,với chi chít vết thâm tím trên cơ thể,cái cảm giác uất nghẹn đã chi phối con người anh lúc đấy.Uất ức và cay đắng vì mình bó tay không làm gì được để giúp em và mọi người.

Cảm giác ấy,còn đeo đuổi anh,khi xem những live tream trong An sương,trong Nghệ an...và nhất là khi xem live tream câm lặng của em,thì nó lên đến đỉnh điểm.Anh thấy mình quá nhỏ nhoi và bất lực.

Anh sẽ không nói với em rằng: hãy cố gắng;bởi điều đó là khách sáo,là không cần thiết. Anh cũng không nói với em rằng: đừng khóc nữa Nam ơi; bởi anh biết,những giọt nước mắt em rơi vì cái gì...

Chúng ta đều nói về doanh nghiệp bẩn,về xã hội đen,về công an,về chính quyền... Nhưng anh nghĩ,những xấu xa,yếu kém ấy là cái hiển nhiên rồi.Cái chính là ai để mọi việc xảy ra tồi tệ như thế? Anh cho là chính vì người Dân- Đối tượng mà em và chúng ta đang ra sức bảo vệ,đòi hỏi sự công bằng cho chính chúng ta và cho họ.

Công sức của em,của tất cả anh chị em đang ngày đêm vất vả trực các trạm xả, của các bạn hữu gặp và đối mặt với bao nguy hiểm rình rập,sẽ chỉ có thành tựu khi chính những người Dân,biết tự cứu mình,biết đúng sai,biết tranh đấu.

Giọt nước mắt của một người đàn ông vẫn nên rơi,điều đó không phải yếu đuối.Nếu những giọt nước mắt mặn mòi,khan hiếm ấy,thức tỉnh được lòng dũng cảm của dân chúng,thức tỉnh được lương tri của một số người,thì cũng đáng lắm Nam ạ.Và cho anh được khóc cùng em.


Ps: Các bạn thân mến,chưa bao giờ tôi viết bài mà yêu cầu các bạn chia xẻ,nhưng lần này,tôi mong các bạn chia xẻ rộng cho tôi. Để làm sao nhiều người đọc được,xem được,nhất là các anh em lái xe,các chủ xe,và những người thường xuyên trên đường thiên lý.




Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét