Suy nghĩ từ cái chết của bà Phó Chủ tịch Sài Gòn
Như vậy những lời đồn về cái chết của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch thành Hồ đã đúng. Khách quan mà xét thì cái chết của bà ta ko liên quan, cho nên cũng ko phải bà bị thánh trừng phạt việc bà ký công văn dời lư hương . Nghe đâu bà bị ung thư từ mấy tháng trước. Bởi nếu thánh mà hiển linh thật thì quan chức xứ này đã bị vật hết từ lâu rồi.Tuy nhiên, cũng nên xem xét ở một khia cạnh khác : Quan chức Trong chế độ này luôn coi thường dân chúng. Họ luôn tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện cho dù chuyện ấy liên quan hàng triệu người dân là có thật. Những lúc ấy, Dân chúng chỉ biết rủa xả trên mạng cho đỡ tức hoặc im lặng chịu đựng, chứ ko biết phải làm gì hơn, vì ko hề có một cơ chế nào để người dân được quyền phế truất những quan chức ấy .
Câu chuyện dời cái lư hương là minh chứng. Họ tự ý xoá bỏ nơi thể hiện tâm linh của hàng triệu người dân Sài Gòn suốt mấy chục năm qua rồi giải thích rất mất dạy nhưng cả triệu người dân cũng ko làm gì dc họ .
Trong thế bị coi khinh và chèn ép ấy thì hễ có bất kì thứ gì liên quan hay dính dáng đến quan chức là người dân sẽ vịn vào để trút nổi niềm .
Cái chết của bà Thu ngay lúc này chính là dịp để dân trút giận và bày tỏ thái độ .
Cho nên chúng ta sẽ ko còn lạ khi mỗi lần có quan chức chết là dân lại vỗ tay. Có xứ sở nào lạ lùng như ở Việt nam ?
Những quan chức còn sống hãy nhìn hiện tượng kì lạ này mà tự răn mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét