Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Bộ trưởng về hưu viết sách: Lê Doãn Hợp

Làm việc ở cơ quan trung ương trong suốt cuộc đời công tác và thường xuyên dự các cuộc họp của Quốc hội, thậm chí chủ trì soạn thảo công văn của lãnh đạo trung ương trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, vậy mà tôi gần như không biết đến ông Lê Doãn Hợp, trong khi ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X (2001-2011), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2006-2011), Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, XII (2001-2011). Trước đó, ông từng giữ các chức vụ quan trọng bậc nhất tại địa phương như Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An... Điều này để thấy rằng thời đương chức ông Hợp chẳng có gì gây ấn tượng trong mắt các cán bộ cơ quan trung ương như tôi. Đọc tiểu sử ông trên wiki, thấy ông tốt nghiệp Đại học Tại chức ngành Tuyên huấn, Tiến sĩ hệ cử tuyển - chuyên tu (ngành Kinh tế chính trị), cao cấp về lý luận chính trị. Như vậy, ông Hợp học hành không theo hệ chính quy, thuộc loại "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", chuyên môn là công tác Tuyên huấn, tức là làm nhà tuyên truyền của Đảng, ăn theo nói leo theo Đảng. Một người như thế đúng là không đáng quan tâm. Vậy nên tôi không hiểu sao Huy Đức lại khen sách của ông khiếp như trong bài dưới đây. Thậm chí Huy Đức còn khuyên "những người về hưu viết sách nên đọc sách của ông Hợp để có thêm kinh nghiệm". Khôi hài hơn nữa là Huy Đức còn cho rằng "cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng muốn các đồng chí đương chức của ông đọc và suy nghĩ để đánh thức trong họ phần con người nhất". Thử điều tra xem các đồng chí đương chức của ông có mấy ai đọc sách ? Chắc chẳng có ai cả. Họ đang dùng hết thời gian để tìm ra đủ loại mưu hèn kế bẩn để hạ bệ nhau, để tranh giành lợi ích, tranh giành quyền lực của nhau. Có lẽ trong số quan chức VN, tôi ghét nhất quan chức Nghệ An vì họ vừa tỏ ra cực đoan giáo điều, vừa tham quyền tham tiền một cách liều lĩnh. Họ đi khắp nơi để phát tích cực triển kinh tế ở đó, nhưng lại bỏ mặc quê hương mình nghèo đói, lạc hậu vào loại nhất nước. Những người như thế làm gì có phần con người trong họ để người khác học tập ?
Bộ trưởng về hưu viết sách
FB Huy Đức Osin 1-3-2021 - Loại sách mà tôi thích tìm kiếm nhất là hồi ức của các quan chức, chính trị gia. Kể cả những người viết sách thanh minh hay đánh bóng bản thân thì trong đó vẫn chứa đựng rất nhiều sự kiện có thể kiểm chứng. “Không có ai tẻ nhạt…” cả, nhất là những người đã nắm không ít “thâm cung” và có thể tự mình viết sách.
Những cuốn sách của Lê Doãn Hợp
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nghe nói, khi đương chức không bao giờ đọc các bài diễn văn được thư ký soạn sẵn. Cái cách nghiền ngẫm một vấn đề rồi đúc kết nó, chắc chắn thư ký không làm thay được. Những cuốn sách xuất bản khi nghỉ hưu của ông, đọc là thấy, cũng tự tay ông viết.

Rất nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp của ông được kể một cách khúc chiết, dung dị. Phần lớn, những gì ông nhớ đều là những bài học (có khi bắt đầu từ sai lầm của ông). Ông tổng kết những việc đã làm được khi đương chức (Chủ tịch, Bí thư Nghệ An; Bộ trưởng VH-TT và Bộ trưởng TT-TT) có hệ thống, có chọn lọc, đáng tự hào mà không lên gân quá. Tôi nghĩ, những người về hưu viết sách nên đọc sách của ông để có thêm kinh nghiệm.

Đọc “Dấu Ấn Thời Gian” mới biết, ông Lê Doãn Hợp là người đã đóng vai trò quyết định trong việc trao giải thưởng nhà nước cho 4 nhân vật Nhân Văn Giai Phẩm: Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Việc trao giải này bị nhiều ý kiến phản đối bao gồm cả đơn của vợ nhà thơ Tố Hữu. Ông đã phải mất hai tháng đọc tài liệu để giải trình. Rất may, người nắm giữ hồ sơ vụ Nhân Văn – ông Nguyễn Đình Hương – đã rất ủng hộ việc “chiêu tuyết” cho những tài năng bị vùi dập hàng chục năm (dù án treo bút chỉ 3 năm) chỉ vì lý do sâu xa là… đố kỵ.

Đặc biệt, trong sách, ông Nguyễn Đình Hương đã cho biết một câu chuyện rất đáng suy nghĩ: Thời ông Nguyễn Hữu Đang (Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên bố Độc lập 2-9-1945) bị giam ở nhà tù Nam Định, gia đình đi lại thăm nuôi khó khăn, xin chuyển về Hỏa Lò mà 3 năm không ai giải quyết. Khi gia đình gặp được ông Nguyễn Đình Hương (Phó Ban Tổ chức Trung ương), ông Hương đề đạt lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Đồng bút phê đồng ý.

Ông Hương nói, “Tù đâu thì cũng là nhà tù của chế độ ta, sao không giam họ ở nơi gần gia đình nhất để tiện thăm hỏi động viên nhất”. Có lẽ khi dẫn lại lời của ông Nguyễn Đình Hương, cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng muốn các đồng chí đương chức của ông đọc và suy nghĩ để đánh thức trong họ phần con người nhất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét