Tôi không tin!
Hắn gọi ông lên, mời nước rất đàng hoàng:- Anh ngồi xuống, rồi uống nước. Chẳng là thế này, tôi được phòng tổ chức báo cáo, anh không muốn về hưu, vì chưa đến tuổi…
Bỏ ly nước xuống, ông nhìn thẳng vào hắn, khẳng định:
- Đúng như thế!Tôi còn giấy khai sinh gốc. Hồi ấy, muốn đi bộ đội nên tôi khai tăng thêm ba tuổi. Trên thực tế, tôi mới năm mươi bảy tuổi. Nếu Ban giám đốc và Phòng tổ chức cho tôi về hưu, tôi sẽ kiện…
Hắn xoa xoa tay, nói nhã nhặn:
- Thế này anh ạ! Có thêm ba tuổi hay bớt ba tuổi với một đời người không đáng là bao, quan trọng mình sống như thế nào? Đã cống hiến ra làm sao? Anh sống tốt, cống hiến tốt, như thời gian vừa qua là quá đủ, đến tuổi hưu,mình tự nguyện nghỉ, thế có phải tuyệt vời không?
Ông cương quyết phản bác:
- Không được! Cứ chính sách của nhà nước mà thi hành, tôi chưa đến tuổi hưu, là chưa nghỉ. Lúc này không ai được động đến cái “ ghế” của tôi…- Thằng này mặt rất “dày”, không cương với hắn, không xong!
Hắn vẫn làm như không để ý đến nỗi bực tức của ông, nói giọng thật nhẹ nhàng, vừa phải:
- Sao lúc này anh lại nói “ghế” với “bàn” ở đây. Chúng ta là đảng viên, phải gương mẫu cho quần chúng học tập, không lẽ chỉ mấy tuổi, thêm, bớt, đi kiện, cáo, quần chúng nhìn chúng ta ra làm sao? Chúng ta sẽ lãnh đạo ai? Anh về hưu lúc này là rất phù hợp.
- Anh đừng nói những lời đó với tôi. Bỏ ngay cái trò ấy đi. Tôi biết thừa, anh muốn tôi về hưu để nhường cái chức đó cho thằng em ruột. Rõ lòi tói, còn giả bộ - Ông điên tiết. Hắn tưởng ông không biết, chứ từ lý lịch đến ý đồ của thằng này ông nắm chặt hết. “ Lành” làm “gáo”, vỡ làm “ muôi” (1), “ lôi thôi” làm “củi”, ông nghĩ trong đầu. Cũng là trận cuối cùng!
Hắn vẫn không giận, giọng trơn như mỡ, ngọt như mía lùi:
- Anh đừng nóng, nóng giận lúc này không có lợi. Tôi như anh, dù có thấp vài ba tuổi so với tuổi về hưu, khi mình đủ năm tháng cống hiến, nhà nước cho về hưu là tôi sẵn sàng về. Ở lại người ta nói “tham quyền, cố vị”, cản trở bước tiến xã hội, tranh giành với lớp trẻ, để tiếng xấu cho đời, như thế có hay ho gì. Tôi khuyên anh chân thành trên tinh thần đồng chí. Anh đừng nghĩ tôi có động cơ gì trong đó. Tôi luôn có động cơ trong sáng, đúng phẩm chất của một người đảng viên, một người lãnh đạo.
Ông nhìn hắn, khinh bỉ:
- Anh xem lại người mình đi, xem phẩm chất của anh đi rồi hãy nói những lời đó!
Hắn làm ra vẻ ngơ ngác:
- Anh nói gì tôi không hiểu?
Ông liền “ngửa bài” cho hắn thấy:
- Anh nghe đây! Trong lý lịch cán bộ anh ghi, đến năm nay là năm mươi lăm tuổi, đúng không ? Nhưng trong lý lịch đảng viên của anh, lại có bốn mươi lăm tuổi đảng. Thế anh vào đảng lúc mười tuổi à! Anh nhìn lại đi! Tôi khai gian lý lịch hay anh?
Nghe ông nói vậy, hắn hơi bối rối, im lặng một lúc, rồi cười giả lả, nói không thể bình tĩnh hơn:
- Tất cả đều đúng. Đúng là tôi vào đảng lúc mười tuổi vì toàn bộ đảng viên của xã chết hết trong một trận càn quét của giặc, phải thành lập chi bộ mới, nên tôi được trên kết nạp để làm bí thư chi bộ…việc này có ông X, ông B xác nhận…
- Tôi không tin!
- Tôi là lãnh đạo, là đảng viên mà nói láo à! – Hắn khẳng định.
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
-------------
(1) Muôi (tiếng miền bắc): Thìa, muỗng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét